Vào ngày Đế quốc tuyển chọn trứng rồng, ta đã cướp lấy quả trứng Hồng long của giả thiên kim.

Ca ca ruột khuyên nhủ ta: “Vân Chiêu, muội cường đại như vậy, quả trứng Hồng long này lại chi chít vết nứt, ảm đạm vô quang, chi bằng nhường cho Vân Điệp đi.”

Hắn tưởng rằng ta vẫn còn dễ bị lừa gạt như kiếp trước.

Kiếp trước, phụ vương và mẫu hậu vì muốn bù đắp cho mười năm ta lưu lạc nhân gian nên đã cho ta được chọn trước.

Ta chọn trứng của Băng Sương Cự Long, dùng tâm đầu huyết của mình để giải trừ nguyền rủa chí mạng cho nó, kết quả lại biến thành kẻ may áo cưới cho người khác.

Năm năm sau trên chiến trường, ta bị Băng Sương Cự Long bỏ rơi, bị ma diễm thiêu chết tươi trong khi trơ mắt nhìn nó hộ tống muội muội rời đi.

Kiếp này, ta nhường Băng Sương Cự Long cho nàng ta, để xem nàng ta phí tâm ấp nở kiểu gì!

Ngày Tuyển Long của Đế quốc, Vạn Long Đài tiếng người huyên náo, người đông nghìn nghịt.

Ta khoác trên mình bộ bạch y mỏng manh, gió vừa thổi qua, ống tay áo bay lên để lộ một vết sẹo mờ trên cổ tay.

Vân Điệp đứng cạnh ta thì lộng lẫy như người bước ra từ trong tranh.

Nàng ta vận váy Lưu Hà dệt chỉ vàng kéo dài trên mặt đất, mái tóc đen nhánh búi cao như mây, mày ngài thanh lệ, tựa như thần nữ giáng trần.

Đám đông dưới đài xì xào bàn tán: “Một người là chân công chúa tìm về từ nhân gian, một người là nhị công chúa được nuôi dưỡng mười năm trong vương cung, sự khác biệt này cũng quá lớn rồi.”

“Dù sao đi nữa, người phú quý nhờ rồng, hôm nay ai chọn được rồng tốt, kẻ đó mới là người thừa kế thực sự của Đế quốc.”

“Nhìn quả trứng Băng Sương Cự Long kia kìa, đó là Vương long nhất phẩm trăm năm mới gặp một lần đấy!”

Chính giữa đài cao lơ lửng một quả trứng rồng toàn thân băng lam, sương mù lượn lờ, long văn lưu chuyển.

Đó là tồn tại đỉnh cấp nhất trong lứa long đản lần này – Băng Sương Cự Long.

Phụ vương đã đích thân lên tiếng, giữ nó lại cho thiên kim của Đế quốc.

Thế nhưng, Đế quốc lại có đến hai vị thiên kim.

Ta – chân thiên kim, mới được tìm về từ nhân gian cách đây không lâu.

Còn Vân Điệp – giả thiên kim năm xưa bị cung nữ tráo đổi, lại được sống trong nhung lụa, làm hòn ngọc quý trên tay Đế quốc mười mấy năm trời.

Phụ vương lên tiếng: “Chiêu Nhi lưu lạc nhân gian mười năm, hôm nay sẽ do con bé chọn trước…”

Chưởng long sứ tiến lên, giọng vang dội: “Mời Chiêu công chúa chọn rồng!”

Ta còn chưa kịp bước tới, quả trứng Băng Sương Cự Long kia đã bất ngờ bùng nổ một tầng hàn ý.

Rắc…

Mặt đài bạch ngọc dưới chân lập tức phủ kín sương giá.

Hàn khí bức người như muốn ép ta lùi lại.

Những con rồng đỉnh cấp nhất ngay từ khi còn trong trứng đã sinh ra thần thức, chúng biết tự chọn chủ nhân cho mình.

Dưới đài vang lên một trận xôn xao, vài quý nữ đứng gần đó rùng mình ớn lạnh.

“Nó đang bài xích Chiêu công chúa sao?”

“Băng Sương Cự Long vô cùng kiêu ngạo, là long tộc nhất phẩm khó thuần phục nhất đấy.”

Đúng lúc này, Vân Điệp ôm một quả trứng Hồng long tàn tạ tiến đến bên cạnh ta.

Bất chợt, Băng Sương Cự Long ngừng tỏa ra hàn ý.

Đôi mắt đang đỏ hoe của Vân Điệp lập tức sáng rực lên.

Quả trứng Hồng long đó vốn không phải do nàng ta tự chọn, mà là quả trứng phế phẩm bị đám con cháu quý tộc trưởng thành trong lứa này bỏ lại.

Vân Điệp còn 2 tháng nữa mới thành niên, rõ ràng có thể đợi đến kỳ Tuyển Long năm sau, nhưng nàng ta lại không nghe khuyên can, nằng nặc đòi tham gia nghi thức cùng với chân công chúa vừa được tìm về là ta.

Ở Đế quốc Long Dận, ngày Tuyển Long là ngày trọng đại nhất trong đời mỗi người.

Những tử đệ quý tộc khác tuyệt đối sẽ không vì nàng ta là công chúa mà nhường nhịn.

Thấy quả trứng Băng Sương Cự Long vừa nãy còn tản mát hàn khí bỗng chốc yên tĩnh lại, dưới đài bắt đầu bàn tán xôn xao.

“Băng Sương Cự Long có ý với Nhị công chúa!”

“Quả nhiên, vẫn là Vân Điệp công chúa được lòng rồng hơn.”

Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

Ta ngược lại biến thành kẻ thừa thãi.

Sắc mặt phụ vương có chút khó coi, nhưng vẫn trầm giọng nói: “Vân Điệp, con chưa đến tuổi thành niên, chưa thể kết khế ước với Băng Sương Cự Long, dù có ấp ra được thì cũng vô dụng.”

Vân Điệp cắn môi, rơm rớm nước mắt: “Phụ vương, Điệp nhi không muốn phá vỡ quy củ, Điệp nhi chỉ là… chưa từng thấy con rồng nào cực phẩm như vậy, trong lòng sinh lòng hướng tới mà thôi.”

Ca ca ruột của ta – Vân Lãng nhẹ nhàng an ủi Vân Điệp, tiến lên chắp tay: “Phụ vương, mặc dù Băng Sương Cự Long rõ ràng thân cận với Điệp nhi, nhưng muội ấy thân thể yếu ớt chưa chắc đã điều ngự được.

Chi bằng giao trước cho Vân Chiêu ấp nở, đợi hai tháng sau suy xét kỹ càng rồi hãy kết khế ước.

Long duệ đỉnh cấp vốn khó tìm, nếu cưỡng ép giao cho người không phù hợp, e rằng sẽ rất đáng tiếc.”

Ta đứng trên đài cao nãy giờ vẫn im lặng, bỗng bật cười thành tiếng: “Ý gì đây, bảo ta làm cu li miễn phí cho nàng ta sao?”

Vân Lãng cau mày, dường như không ngờ ta lại dám cãi lại giữa chốn đông người.

Nhưng giọng điệu hắn vẫn tỏ vẻ ôn hòa: “Vân Chiêu, ta là muốn tốt cho muội.

Băng Sương Cự Long tính tình kiêu ngạo, nếu không nhận chủ thì sau này rất khó chung sống.

Muội vừa hồi cung, hoàn toàn không biết gì về tập tính của long tộc, cẩn thận vẫn hơn.”

Vân Điệp nấp sau lưng Vân Lãng, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, tỷ tỷ, nếu tỷ thực sự thích Băng Sương Cự Long, muội sẽ nhường cho tỷ…”

“Nhường?”

Ta nhìn chằm chằm nàng ta, cười lạnh một tiếng.

“Đây là ngày Tuyển Long của ta, ngươi tự xông ra cản đường ta, bây giờ lại nói là ‘nhường’?”

Nước mắt nàng ta lã chã tuôn rơi: “Muội không có, muội chỉ là…”

“Chỉ là cái gì?”

Ta ngắt lời nàng ta: “Chỉ là Băng Sương Cự Long liếc ngươi một cái, ngươi liền muốn thuận nước đẩy thuyền cướp đi thứ vốn dĩ thuộc về ta, lại còn muốn ta ấp trứng thay ngươi?”

Trên đài yên tĩnh không một tiếng động.

Mẫu hậu cau mày: “Vân Chiêu, đừng nói khó nghe như vậy, Điệp nhi không có ý đó.”

“Không có ý đó?”

Ta nhìn sang mẫu hậu: “Vậy tại sao nàng ta rõ ràng chưa thành niên, lại nằng nặc đòi lên đài hôm nay?”

Cả trường quay lặng ngắt như tờ.

Ai nấy đều hiểu rõ lý do.