Phần Thiên gầm dài một tiếng, đập cánh xé gió lao vút đi.

Ta nắm chặt dây cương, vuốt ve lớp vảy rồng dưới thân.

Lần này, ta không còn chiến đấu đơn độc, không kẻ nào có thể khiến ta chết ở đó một lần nữa!

Càng gần biên giới, mùi máu tanh càng nồng, mặt đất cháy đen, tường thành sụp đổ, tiếng khóc la hòa lẫn tiếng rồng gầm gào liên tục dội vào tai.

Giống hệt kiếp trước.

Ta nhìn chiến trường quen thuộc ấy, tim như bị xé toạc.

Kiếp trước ta đã kiệt sức chết ngay tại đây, không ai ứng cứu, xương cốt bị vùi lấp trong cát vàng.

Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác.

Phần Thiên bất thần lao xuống, biển lửa trút xuống rợp trời, xé toạc một lỗ hổng trong ma triều.

Những kỵ sĩ rồng sống sót đồng loạt ngẩng lên, thấy ta thì đỏ hoe mắt.

“Là… là Đích trưởng công chúa!”

“Viện quân đến rồi ––”

Ta rút kiếm chĩa thẳng vào ma triều, âm thanh áp đảo cả chiến trường: “Long Kỵ Sĩ, theo ta sát địch!”

Nhưng ma triều ùn ùn kéo đến, những tòa thành phía sau vẫn đang bốc cháy.

Cứ kéo dài, toàn bộ phòng tuyến sẽ sụp đổ.

Ta vỗ vỗ cổ Phần Thiên.

Phần Thiên nghiêng đầu nhìn ta, giọng trầm mặc: “Nàng nghĩ kỹ chưa?”

Ta không đáp, cắn mạnh chóp lưỡi, bôi một ngụm máu lên long ấn trên trán hắn.

Giây tiếp theo, kim văn rực rỡ bùng lên.

Đạo xiềng xích cuối cùng trên người hắn nứt toác, vỡ vụn.

Long diễm rực trời, uy áp kinh hoàng quét ngang chiến trường.

Tất cả kỵ sĩ rồng đều nghẹt thở, ngay cả ma triều cũng khựng lại trong giây lát.

Phần Thiên mở bừng mắt, đồng tử rực sáng tựa thái dương: “Vân Chiêu, ngồi cho vững.”

Lời vừa dứt, hắn đã phi vụt đi.

Long diễm tuôn trào như biển gầm, nơi hắn bay qua, ma vật lũ lượt hóa thành tro bụi.

Sĩ khí tàn quân lập tức được thắp sáng, các kỵ sĩ gầm thét xông lên.

“Theo điện hạ!

Theo Thủy Tổ Long!”

“Giết ra ngoài!”

Ta đứng thẳng trên lưng Phần Thiên, thanh kiếm đẫm máu chỉ thẳng, chiến tuyến từng bước được đẩy lùi.

Nhưng đúng lúc chúng ta xé toạc trận doanh của ma tộc, một bóng đen từ phía sau tàn quân lao vút về phía Băng Sương Cự Long.

Kẻ đó giơ tay lên, trong tay cầm một lọ ma dược với hắc khí cuồn cuộn.

Toàn bộ quý tộc đều phải ra tiền tuyến, Vân Điệp cũng cưỡi Sương Ngâm trợ chiến.

Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, kẻ đó áp sát Sương Ngâm, Phần Thiên vung móng vuốt chụp lấy.

“Rắc” một tiếng, lọ ma dược vỡ tan tành ngay tại chỗ.

Ta lật người đáp đất, mũi kiếm kề sát yết hầu hắn, lạnh lùng nhìn khuôn mặt cắt không còn giọt máu: “Vân Lãng, huynh cuối cùng cũng chịu ló mặt ra rồi.”

Đồng tử Vân Lãng co rụt lại, hoảng hốt nhìn Vân Điệp.

Vân Điệp ngồi trên lưng Sương Ngâm, sắc mặt nhợt nhạt, nhưng trong mắt không còn chút rụt rè yếu đuối như xưa.

Ả cố đè nén Sương Ngâm đang xao động, giọng run rẩy nhưng rõ ràng từng chữ: “Huynh thực sự nghĩ rằng, chỉ mình huynh biết tính kế người khác sao?”

Vân Lãng mặt vặn vẹo: “Cái con tiện chủng mang dòng máu hạ đẳng nhà ngươi, ta đối tốt với ngươi như vậy, ngươi dám phản bội ta?”

“Miệng mồm cho sạch sẽ vào.”

Ta đạp mạnh vào nhượng chân hắn, ép hắn quỳ rạp xuống, kêu lên thảm thiết.

Vân Điệp nấp sau lưng ta, bướng bỉnh cắn môi.

“Vân Điệp đã sớm đến tìm ta, khai sạch sành sanh những trò bẩn thỉu huynh làm bao năm qua rồi.”

Đêm hôm đó, Vân Điệp khóc lóc thảm hại, quỳ gối trước mặt ta dập đầu đến mức chảy máu.

Ả nói ả biết sai rồi, không dám mong ta tha thứ.

Ả chỉ cầu xin ta một chuyện –– cứu Sương Ngâm.

Sương Ngâm không đáng bị ma dược phá hủy, càng không đáng bị Vân Lãng bức bách thành hung khí diệt quốc.

Khi đó ta mới vỡ lẽ, Vân Lãng vì muốn áp chế ta, đã sớm lén lút từng chút một đút ma dược vào cơ thể Sương Ngâm, biến nó thành lưỡi đao, cũng mượn Vân Điệp làm quân cờ.

Vân Lãng vẫn đang cố cãi chày cãi cối: “Các người có bằng chứng không?

Chỉ dựa vào vài lời của ả ––”

“Bằng chứng?”

Ta cười lạnh, nắm chặt cổ tay hắn ép xòe lòng bàn tay ra.

Dịch ma dược còn sót lại men theo kẽ tay hắn chảy xuống, mùi tanh hôi nồng nặc: “Mang ma dược lao vào Sương Ngâm, đây chính là bằng chứng.”

Phần Thiên cúi đầu áp sát, đôi mắt vàng kim lạnh buốt: “Còn dám giãy, ta bẻ nốt cánh tay còn lại của ngươi.”

Mặt Vân Lãng xám ngoét.

Lúc này, Sương Ngâm rên lên đau đớn, hắc khí toàn thân cuồn cuộn.

Phần Thiên phun một luồng long diễm ép sát, ngạnh sinh sinh đẩy lùi cỗ ma khí đó đi.

Sương Ngâm run rẩy, từ từ gập đầu quỳ gối bái phục Phần Thiên.

Bên kia chiến trường, ma tộc thấy Vân Lãng thất thủ, lập tức tổng phản công lần cuối.

Ta nhảy lên lưng Phần Thiên, vung mũi kiếm: “Nghiền nát chúng, không để một mống!”

Phần Thiên vẫy cánh gầm dài, long diễm quét ngang bầu trời.

Vân Điệp cũng cắn răng giữ vững Sương Ngâm, dẫn dắt Long Kỵ Sĩ bọc lót từ hai bên sườn.

Hai cự long một hỏa một băng, trực tiếp xé nát ma triều tàn dư.

Nửa canh giờ sau, chiến trường cuối cùng cũng lắng xuống, chỉ còn lại tiêu thổ cháy đen cùng tiếng reo hò vang dậy.

“Thắng rồi!”

“Công chúa điện hạ vạn tuế!”

Khi ta và Phần Thiên xách Vân Lãng về Vương đình, mẫu hậu đã tỉnh lại.

Bà nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt, đích thân vạch tội Vân Lãng đã hạ độc làm bà hôn mê, rồi vu oan cho ta.

Ta đem ma dược thu từ người Sương Ngâm cùng những bức mật thư qua lại với ma tộc bày ra trước mặt phụ vương.

Phụ vương như già đi chục tuổi, nhìn chằm chằm Vân Lãng, giọng khàn đục, tức giận đến mức ngất xỉu: “Nghịch tử…

Nghiệt chướng…

Nỗi nhục của Đế quốc!”

Vân Lãng ngã gục dưới sàn, mặt như tro tàn.

Hôm sau, Vương lệnh ban ra –– Vân Lãng cấu kết ma tộc, tàn sát huynh đệ, mưu hại vương hậu, phán tử hình.

Ngày bụi bặm lắng xuống, ta và Phần Thiên sánh vai bước lên vương tọa Trữ quân.

Vạn dân triều bái, vô số đôi cánh rồng trải rộng dưới chân.

Phần Thiên nghiêng đầu khẽ chạm vào ta, hạ giọng nói: “Kiếp này, nàng không còn đơn độc nữa.”

Ta mỉm cười vuốt ve sừng hắn: “Từ nay về sau, ngươi cũng vậy.”

Từ đó Đế quốc bình an, bốn phương vô sự.

Ta bảo vệ thiên hạ, Phần Thiên bảo vệ ta.

Một đời này, cuối cùng cũng viên mãn.

Hoàn.