Ta im lặng một lát, đưa tay xoa xoa ấn đường.
Được rồi, có lẽ hôm nay ta mệt quá nên sinh ảo giác.
Ta đến Ngự thiện phòng mang về một đĩa thịt đùi lợn nướng vừa ra lò.
Hồng long thích ăn mặn, đặc biệt thích loại thịt nhiều mỡ, nhiều tính hỏa thế này.
Ta xé thịt ra, đưa đến miệng nó: “Ăn đi.”
Nó cúi đầu ngửi ngửi, ghét bỏ quay đi.
Ta cười nhạt: “Mới đó mà đã kén ăn rồi?”
Nó không thèm để ý ta, hất đuôi một cái, nhảy từ trên vai ta xuống, chạy thẳng đến góc tường.
Khi ta quay đầu lại, vừa vặn thấy nó đang rúc vào đống tro than bên cạnh lò sưởi.
“Làm cái gì thế!”
Ta xách nó ra, rũ sạch đống tro, “Lửa vừa tắt, cẩn thận kẻo bỏng!”
Tiểu long bị ta xách lơ lửng giữa không trung, cũng không giãy giụa, chỉ ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt khá điềm tĩnh.
Ta bắt đầu thấy nhức đầu.
Ta lại thử cho ăn cá, linh quả, sữa bò, ngay cả chút Hỏa Tinh Mật giấu kỹ dưới đáy hòm trong bếp cũng lục ra, bày la liệt trên bàn.
“Ăn đi.”
Nó vẫy vẫy đuôi, ngửi từng thứ một.
Sau đó, vô cùng ghét bỏ mà quay ngoắt đi.
Ta buồn rầu: “Sao ngày đầu tiên phá xác đã muốn tuyệt thực vậy?
Không phải nói rồng phá xác sẽ tiêu hao lượng tinh lực lớn, cần phải bổ sung thức ăn sao?”
Nó ngước mắt nhìn ta, đôi mắt vàng kim an tĩnh, lại toát lên chút vô tội.
Ta gõ gõ vào trán nó: “Còn không ăn, chết đói thì làm sao?”
Ta và nó giằng co nửa ngày, cuối cùng ta cũng đành chịu thua.
Xem ra chỉ có thể dùng chiêu ta quen thuộc nhất thôi.
Ta cắn răng, rút chủy thủ ra, nhẹ nhàng rạch một đường vào lòng bàn tay.
Huyết châu lập tức tươm ra, một dòng máu ấm nóng lăn tăn chảy xuống.
Tiểu long sửng sốt.
Nó chằm chằm nhìn tay ta, ngay cả đuôi cũng bất động.
Ta ngồi xổm xuống, đưa tay đến miệng nó: “Không đói sao?
Ăn đi.”
Nó vẫn không nhúc nhích, dường như chưa hiểu ý.
Theo bản năng cúi đầu, đầu lưỡi rất khẽ chạm vào lòng bàn tay ta.
Giây tiếp theo, nó như nếm được hương vị gì đó, đôi mắt vàng kim đột ngột biến đổi, từng ngụm từng ngụm nhỏ liếm sạch sành sanh.
Cái dáng vẻ tuyệt thực lạnh nhạt lúc nãy không còn sót lại chút gì.
Ta nhẹ nhàng xoa xoa vảy nó: “Ăn từ từ thôi, đều là của ngươi.”
Đến cả vết máu cuối cùng cũng được nó liếm sạch, thậm chí còn dọc theo vết thương mà cẩn thận liếm qua.
Ta bị nó liếm đến tê dại cả lòng bàn tay, bật cười.
“Được rồi, được rồi…”
Tiểu long ngẩng đầu lên, trên đầu lưỡi vẫn còn dính một chút sắc đỏ, đôi mắt vàng rực lên đến kinh người.
Nó bất ngờ kéo đến một miếng gạc, đặt vào lòng bàn tay ta.
Ý muốn băng bó cho ta.
Ta thoáng ngạc nhiên.
Kiếp trước, Băng Sương Cự Long chưa từng trực tiếp liếm lòng bàn tay ta.
Sau khi hóa hình, hắn nói với ta rằng, làm như thế trông hắn chẳng khác nào một con chó đê tiện.
Hơn nữa, nó cực kỳ tham lam, lần nào cũng đợi ta rút máu đến mức tối sầm mặt mũi thì mới hậm hực rời đi.
Nhìn lại thì thấy trời đã sang nửa đêm.
Vốn dĩ ta định ôm quả trứng ngủ, giờ vỏ trứng vỡ tan tành, chỉ còn lại con tiểu long lạnh buốt này.
Ta nhét nó vào trong chăn, cảnh cáo: “Ngoan ngoãn một chút, bằng không ta đành cho ngươi ngủ dưới đất đấy.”
Nó nhẹ nhàng cọ cọ ta một cái, thật sự nằm im trong ngực ta không động đậy nữa.
Ta nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, ta chợt bừng tỉnh.
Không đúng.
Trong ngực nặng quá.
Tay ta đang đặt lên một vòng eo săn chắc, thớ cơ dưới lòng bàn tay hiện rõ, lạnh buốt đến mức rùng mình.
Toàn thân ta cứng đờ, mở choàng mắt.
Làm gì còn tiểu long nào nữa.
Trên giường là một nam nhân đang nằm ngang, nửa người đè lên ngực ta, mái tóc đỏ tản mát khắp gối.
Giữa trán mọc một cặp sừng đỏ, chiếc bên phải còn bị gãy một đoạn.
Da dẻ trắng lạnh, đôi mày tựa như lưỡi dao sắc lẹm.
Nghe thấy động tĩnh của ta, hắn mở mắt ra, đôi thú đồng màu vàng kim sáng rực đến rợn người.
Tay ta vẫn còn đang đặt trên eo hắn.
“…”
Ta toát mồ hôi lạnh.
Nó, nó hóa hình rồi?!
Hắn mở miệng, giọng nói uể oải biếng nhác: “Chết dở…”
Da đầu ta tê rần, cấp tốc lùi về sau: “Rốt cuộc ngươi là chủng tộc nào?”
Hắn rũ mắt nhìn chủy thủ ta vừa rút ra, không hề né tránh, nhướng mày: “Hồng long?”
“Đừng giả vờ nữa.”
Ta chằm chằm nhìn sừng của hắn, giọng lạnh băng: “Hồng long vừa mới phá xác có thể hóa hình ngay ngày đầu tiên sao?
Ta đã chữa trị cho vô số rồng, chưa có con nào có bản lĩnh này, ngươi tuyệt đối không phải là Hồng long!”
Hắn nghe xong, thế mà lại bật cười, khóe môi nhếch lên.
“Ta còn định giấu thêm một lát nữa cơ…”
“Hồng long mà ngươi nói ấy,” Hắn chậm rãi đáp, “lẽ ra phải là thức ăn của ta mới đúng.”
Đầu óc ta trống rỗng mất một giây: “Ngươi, ngươi nói lại lần nữa xem?”
“Bản tọa là Phần Thiên.”
“Phần Thiên?
Phần Thiên là rồng phẩm cấp mấy…”
“Phẩm cấp cái gì, cách phân chia phẩm cấp của Đế quốc các người trong mắt ta chỉ là một trò cười.”
Hắn phát ra tiếng cười khẩy khinh miệt từ sâu trong cổ họng.
Ta nín thở.
Trên cổ tay hắn, không biết từ lúc nào hiện ra một sợi xích bạc mờ ảo, giống như vật sống từ từ di chuyển, quấn quanh cánh tay.
Ta nhìn mà thấy nặng trĩu trong lòng, nhịn không được hỏi: “Đây là cái gì?”
Phần Thiên nâng tay lên, giọng điệu lại vô cùng bình thản: “Phong ấn.”
“Ai hạ trên người ngươi?”
“Người sáng lập Đế quốc.”
Ta sửng sốt.
Phần Thiên nhìn đạo phong ấn kia, hừ một tiếng: “Năm xưa ta bị Ma tộc vây công, trên người dính nguyền rủa.
Thứ đó không áp chế được, một khi phát tác, trước là thiêu ta, sau là thiêu kẻ khác.
Lão già đó vì muốn trấn áp nguyền rủa cho ta, chỉ có thể phong ấn luôn sức mạnh của ta lại.”
Ngực ta khẽ thắt lại: “Vậy nên không phải ngươi cố ý ngụy trang thành dáng vẻ vừa mới phá xác?”
“Ta ngược lại rất muốn.”

