Vân Điệp đỏ hoe mắt: “Tỷ tỷ, muội không có–”
“Không có?”
Ta dứt khoát ngắt lời, quát lớn: “Chạy đến tẩm cung của ta, nói với Phần Thiên rằng ‘ngươi vốn dĩ phải là rồng của ta’, chuyện đó không gọi là thèm khát thì gọi là gì?”
Vân Lãng gằn giọng quát: “Vân Chiêu, chú ý thân phận của muội!”
“Thân phận của ta thì sao?”
Ta quay sang nhìn hắn, “Nếu ta nhớ không nhầm, ta mới là chân thiên kim của Đế quốc này phải không?
Chân thiên kim nói câu nói thật, còn không bằng giả công chúa mà các người nâng niu che chở hay sao?”
Cả điện chợt im lặng.
Sắc mặt phụ vương xanh mét, khớp tay gõ gõ lên ngai vàng hai cái, đột ngột đổi chủ đề: “Con Hồng long kia, hôm qua vừa mới nở, hôm sau đã hóa hình.
Vân Chiêu, con có thể giải thích cho trẫm không?”
Đến rồi.
Mặt ta vẫn bình thản: “Phần Thiên thân cận với ta, nên ấp nở nhanh, có vấn đề gì sao?”
Mẫu hậu chằm chằm nhìn ta: “Hồng long bình thường tuyệt đối không thể trưởng thành nhanh như vậy.”
“Điều đó chỉ chứng tỏ ta biết nuôi rồng.”
Ta thản nhiên đáp, “Còn hơn có kẻ ôm Vương long mà cũng nuôi ra một thân chú khí.”
“Ngươi!”
Mặt Vân Điệp trắng bệch.
Phụ vương đập bàn quát lớn: “Đủ rồi!”
Trong điện im lặng như tờ.
Ông nhìn ta, ánh mắt nặng trĩu, hồi lâu mới mở miệng: “Nếu con đã tự tin như vậy–”
“Vậy ba ngày sau ở Thử thách Kỵ Sĩ Rồng, con và Vân Điệp cùng tham gia.”
Lời phụ vương vừa dứt, sắc mặt mọi người trong điện đều thay đổi.
Vân Điệp là người cứng đờ trước tiên, ngón tay run rẩy: “Phụ vương, tình trạng hiện tại của Sương Ngâm… không thích hợp lên võ đài thử thách.”
Phụ vương lạnh lùng nhìn nàng ta: “Không thích hợp cũng phải đi.
Con là công chúa Vương thất, không trốn được.”
Mẫu hậu cũng cau mày: “Thử thách Kỵ Sĩ Rồng là cửa ải mà tất cả con em trẻ tuổi trong Đế quốc đều phải vượt qua.
Nếu thắng, không chỉ nổi danh mà còn được vào Long khố của Vương thất để chọn bảo vật.
Điệp nhi, nếu con lùi bước, người bên ngoài sẽ bàn tán về con thế nào?”
Vân Điệp cắn môi, khóe mắt ửng đỏ, cuối cùng cũng cúi đầu: “Nhi thần… lĩnh mệnh.”
Ta đứng bên cạnh, suýt bật cười thành tiếng.
Quá tốt rồi.
Ta vốn đang tìm cơ hội để giẫm nát từng khuôn mặt của bọn chúng xuống bùn.
Ra khỏi đại điện, Phần Thiên đang tựa ở hành lang sưởi nắng, nghe ta kể xong đầu đuôi câu chuyện, chỉ chớp chớp mắt.
“Thử thách à?”
Hắn cười nhạt một tiếng, “Đế quốc các người rất thích gọi mấy trò trẻ con thành đại cảnh tượng nhỉ?”
Ta ngồi xổm xuống, bóp bóp sừng của hắn: “Đừng có ngông cuồng quá, lúc đó mà lật xe thì người mất mặt là ta đấy.”
Phần Thiên túm lấy tay ta, giọng điệu uể oải lại ngạo mạn: “Chỉ dựa vào đám rác rưởi đó sao?
Cộng lại cũng không đỡ nổi một ngụm lửa của ta.”
Ta nhướng mày: “Được, vậy ba ngày sau ngươi cho ta xem một ngọn lửa đốt cho thật đẹp, tốt nhất là để đám rồng kia nếm thử mùi vị liệt hỏa phần thân đi.”
Hắn khẽ cười, nâng tay ta lên thực hiện một nụ hôn kiểu kỵ sĩ, đôi mắt vàng kim sắc lẹm: “Đúng như ý nguyện của nàng.”
Đêm đến, ta trải bản đồ thao trường ra, đang nghiên cứu lộ trình thì Phần Thiên nhảy từ bậu cửa sổ xuống, quất đuôi quét bay bản đồ.
“Đừng xem nữa.”
Hắn lười biếng nói, “Bộ thuật ngự long của Đế quốc các người ngu xuẩn đến mức ta phải đau đầu.”
“Sao, giáo thụ của Vương thất còn không lọt vào mắt ngươi?”
“Đó gọi là ngự long à?”
Phần Thiên hừ một tiếng, “Nói trắng ra chẳng phải coi rồng như thú cưỡi, người ở trên chỉ huy lung tung sao?
Lúc thực chiến, chậm chạp như đi tìm cái chết.”
Ta khoanh tay nhìn hắn: “Vậy ngươi nói xem, thế nào mới là chiến pháp ngự long thực sự?”
Đồng tử của Phần Thiên khẽ híp lại: “Người không cưỡi rồng, mà cùng rồng giết địch.”
Nửa canh giờ sau, ta đang đứng trên bãi đất trống sau núi, tay cầm trường thương, mồ hôi đầm đìa trên trán.
“Trái ba bước,” Phần Thiên đứng bên cạnh ta, giọng thấp và nhanh, “Đừng đợi ta nhắc, nghe tiếng gió đi.”
Ta cắn răng làm theo.
Giây tiếp theo, hắn lướt qua, hóa thành hình rồng, bóng đỏ rực lướt sát mặt đất.
Ta nhún người nhảy lên lưng hắn, mũi thương mượn lực đâm thẳng xuống hòn đá lớn phía trước– Rầm một tiếng, hòn đá vỡ vụn ngay tại chỗ.
Ta nghẹn thở.
Phần Thiên đáp đất, nhướng mày nhìn ta: “Thế này mới ra dáng chứ.”
Liên tục tung ra hơn chục chiêu, ngọn lửa và trường thương gần như đan vào nhau.
Đến đòn cuối cùng, chân ta mất thăng bằng, cổ tay lệch đi.
Phần Thiên nháy mắt biến lại thành người, vòng tay ôm ta từ phía sau, giữ chặt tay ta.
“Giữ vững.”
Hắn thấp giọng.
Lòng bàn tay hắn áp lên những ngón tay ta, hơi thở lướt qua mang tai, nóng ran khiến lưng ta cứng đờ.
Hắn cố tình đè thấp giọng hơn, mang theo ý cười: “Nàng thích hình dáng người của ta lắm sao?”
Ta rụt tay lại, tai nóng bừng: “Câm miệng.”
Phần Thiên vừa cười một tiếng, thần sắc bỗng chốc thay đổi.
Hắn ngẩng đầu nhìn sâu vào khu rừng, vẻ uể oải nơi đáy mắt tan biến sạch.
“Ra đây.”
Hắn lạnh lùng ra lệnh.
Gió đêm ngừng thổi.
Phần Thiên nheo mắt, giọng trầm xuống: “Có người.”
Lời vừa dứt, A Uyên đã xẹt qua.
Trong rừng có tiếng phịch vang lên, một kẻ bị hắn túm từ sau thân cây lôi ra, ném mạnh xuống đất.
Đó là một tỳ nữ của vương cung, tóc tai rối bù, mặt trắng bệch, ánh mắt hoảng loạn tột độ.
Ta cầm thương tiến lại gần: “Ai sai ngươi theo dõi ta?”
Môi ả run rẩy, cắn chặt răng không nói nửa lời.
A Uyên dẫm một chân lên vai ả, giọng lạnh như dao: “Không nói, ta sẽ bóp nát từng khúc xương của ngươi.”
Tỳ nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, dường như muốn hét gì đó, nhưng giây tiếp theo, trong cổ họng ả phát ra một âm thanh kỳ dị, cả người co giật dữ dội.
“Lùi lại!”
Phần Thiên quát khẽ.
Ta vừa lùi lại nửa bước, tỳ nữ kia đã phun ra một búng máu đen, tròng mắt nhanh chóng chuyển sang màu đen đặc, huyết sắc trên mặt rút sạch trong nháy mắt.
A Uyên thò tay bóp cằm ả, nhưng đã muộn.
Người đã tắt thở.

