“Anh tên Trần Dữ, sinh viên năm hai, là sư huynh nghiên cứu sinh của thầy Thẩm…” Anh ta gãi đầu, “À không đúng, anh là sinh viên của thầy, thầy ấy là đạo sư của anh. Trông em nhỏ quá, năm nhất thật à?”
“Mười tám tuổi, mới nhập học.”
“Oa, thế em phải cẩn thận đấy.” Trần Dữ hạ thấp giọng, ánh mắt trêu chọc, “Thầy Thẩm tuy bề ngoài trông ôn hòa, nhưng trong học thuật nghiêm khắc đòi mạng luôn. Học kỳ trước có một anh nghiên cứu sinh bị thầy mắng đến mức vào nhà vệ sinh khóc nguyên cả buổi chiều đấy.”
Tôi lặng lẽ ôm chặt cuốn Atlas giải phẫu trong ngực.
“Hơn nữa…” Trần Dữ ngó nghiêng trái phải, lại xáp lại gần một chút, “Gần đây hình như tâm trạng thầy ấy không tốt lắm, nghe nói bị người yêu qua mạng đá. Chậc, cái nhan sắc đó mà còn bị đá, không biết cô gái kia mắt có bị mù không nữa——”
“Mắt em không mù.”
“Hả?”
Tôi: “…”
Tôi lỡ miệng rồi.
Trần Dữ ngẩn ra hai giây, đồng tử chấn động: “Đệt??? Em chính là cái cô——”
“Suỵt!!!”
Tôi vội vàng bụm miệng anh ta lại, kéo tuột vào góc tường.
“Anh dám nói ra ngoài là tiết giải phẫu em cho anh điểm 0 đấy.”
“Em là trợ giảng thì lấy đâu ra quyền cho điểm!”
“Thẩm Khinh Chu cấp cho em.”
Biểu cảm của Trần Dữ chuyển từ khiếp sợ sang kính phục, giơ ngón tay cái lên với tôi: “Chiến binh! Em có biết hồi thầy Thẩm thất tình bộ dạng trông như thế nào không? Áp suất trong phòng thí nghiệm thấp đến mức có thể đóng băng tế bào luôn, bọn anh thở cũng chẳng dám thở mạnh.”
Tôi chột dạ rụt cổ.
“Rồi sau đó thì sao?”
“Sau đó một ngày nọ, tự nhiên thầy ấy lại vui vẻ bình thường, cười tủm tỉm đến phòng thí nghiệm, miệng còn ngâm nga hát. Bọn anh tưởng thầy buông bỏ được rồi, kết quả…”
“Kết quả sao?”
“Kết quả thầy bắt đầu điên cuồng soạn giáo án, sửa kế hoạch giảng dạy môn giải phẫu năm nhất tới sáu bản, thêm mới vị trí trợ giảng, và chỉ định đích danh một sinh viên năm nhất.”
Trần Dữ nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý.
“Bây giờ thì anh biết rồi, thầy ấy là đã có âm mưu từ trước đó nha.”
Tôi: “…”
Trái tim của người đàn ông này đúng là sâu thẳm hệt như kiến thức y khoa của anh ta vậy.
Tối hôm đó, tôi nằm trên giường ký túc lật Atlas giải phẫu, điện thoại rung lên.
Thẩm Khinh Chu: [Thuộc đến đâu rồi?]
Tôi: [Chương Mở đầu.]
Thẩm Khinh Chu: [Chương Mở đầu tổng cộng có 4 trang mà cháu học thuộc cả tối à?]
Tôi: [Đó là 4 trang toàn là bảng đối chiếu tên xương cơ thể người bằng tiếng Anh – tiếng Trung đấy! Chú thử xem!]
Thẩm Khinh Chu: [Năm đó tôi học thuộc toàn bộ cuốn đó trong hai ngày, cháu cố lên nhé.]
Tôi tức tối úp sấp điện thoại xuống giường.
Chưa đầy hai giây sau nó lại rung.
Thẩm Khinh Chu: [Tin nhắn thoại.]
Tôi chần chừ một chút, bấm mở.
Giọng anh từ loa truyền ra, trầm trầm êm êm, mang theo chút ý cười.
“Tiêu bản dùng cho thứ hai tuần sau tôi chuẩn bị xong rồi, đến lúc đó cháu giúp tôi lấy ra làm mẫu cho các bạn. Đừng sợ, có tôi đứng bên cạnh nhìn rồi.”
Tôi nghe xong, lại ấn nghe thêm một lần nữa.
Sau đó tôi chuyển app, dùng nick ảo vào xem trang cá nhân của anh.
Bài đăng mới nhất là từ ba ngày trước, một bức ảnh chụp chậu cây xanh nhỏ xíu trên bàn làm việc, caption chỉ có hai chữ.
“Đang đợi.”
Tôi nhìn chằm chằm hai chữ đó rất lâu.
Sau đó thoát ra, trả lời anh một tin.
Tôi: [Chú nhỏ Thẩm, cốc thủy tinh của chú để ở sát mép bàn rồi, ban nãy lúc cháu về thấy nó sắp rơi xuống đấy.]
Anh không trả lời.
Mười phút sau, điện thoại lại rung.
Thẩm Khinh Chu: [Vừa nãy tôi đẩy cái cốc vào trong một chút rồi. Cháu quan sát kỹ thật đấy.]
Tôi nhìn màn hình, khóe miệng không khống chế được mà cong lên.
Tôi: [Cháu lo lần sau chú lấy nước sẽ lỡ tay gạt vỡ thôi.]
Thẩm Khinh Chu: [Lo cho tôi?]
Tôi: [Lo sàn nhà của chú bị ngập nước thôi, ba cháu bảo tầng văn phòng của chú mới sửa lại mà.]

