Tôi dùng nick phụ của chị gái để yêu đương qua mạng với người thầm thích chị ấy.
Anh ấy vừa thông minh vừa nhiều tiền, chẳng những giúp tôi ôn thi đại học mà còn hay “ting ting” chuyển khoản cho tôi.
Tôi dần dần không cưỡng lại được sự cám dỗ ấy.
Ngay lúc này, anh bảo muốn về nước tìm tôi: “Nếu cứ phải tắm nước lạnh thế này, ‘người anh em’ của anh hỏng mất.”
Tôi hoảng sợ, định nói cho anh biết sự thật.
Đột nhiên, trước mắt tôi hiện lên những dòng bình luận trôi lơ lửng:
[Cô em gái còn định thú nhận cơ đấy, cười chết, nam chính thèm để mắt tới cô ta chắc?]
[Nam chính và chị gái mới là một cặp trời sinh. Tuần sau anh ấy sẽ nhảy dù xuống công ty và yêu chị gái ngay từ cái nhìn đầu tiên.]
[Boss theo style cấm dục chơi trò tình ái chốn văn phòng, đọc mà quắn quéo hết cả người.]
[Cô em gái ngu ngốc hèn nhát tốt nhất là nên câm miệng lại. Một khi nam chính biết cô ta dám mạo danh chị gái, đảm bảo đuổi việc cút xéo ngay lập tức.]
Một tuần sau, công ty quả nhiên có sếp mới nhảy dù xuống.
Trông y hệt như bức ảnh anh từng gửi cho tôi hồi yêu qua mạng.
Ánh mắt anh chạm phải chị gái tôi trong vài giây.
Sau đó, anh từ từ nhếch khóe môi.
**1**
“Tới rồi tới rồi, Tổng giám đốc mới tới rồi.”
“Thương tổng đẹp trai quá, còn mlem hơn cả nam siêu mẫu nữa.”
“Cái sự đoan trang này tôi không giữ nổi nữa đâu, làm lẽ cũng cam lòng…”
Giữa tiếng bàn tán đầy phấn khích của các đồng nghiệp, tôi cũng lén nhìn dung mạo của vị sếp mới.
Trái tim bỗng đập thót một nhịp.
Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, đường nét quai hàm sắc sảo, chiều cao nhìn bằng mắt thường cũng phải trên 1m85.
Hormone nam tính bùng nổ.
Giống hệt người trong ảnh mà anh ấy gửi cho tôi.
Chỉ là người thật nhìn lạnh lùng hơn. Áo sơ mi cài kín bưng đến tận nút trên cùng, toát ra một cỗ khí chất cấm dục vô cùng quyến rũ.
Tôi vô thức nhích lên trước một chút.
Biết đâu chỉ là người giống người thôi?
Nhưng ngay khi anh lơ đãng nhấc tay trái lên, một chuỗi hạt ngọc bích lộ ra dưới cổ tay áo.
Đầu óc tôi trống rỗng trong tích tắc.
Thực sự là anh ấy.
Chuỗi hạt đó là do năm ngoái anh bị cảm cúm cả tháng trời, tôi đã thành tâm leo lên 3.800 bậc thang của một ngôi chùa trên núi để cầu xin, rồi đặc biệt gửi sang tận London cho anh.
“Đứng ngây ra đó làm gì, in xong tài liệu chưa?”
“Buồn cười thật, cô nghĩ Thương tổng sẽ để mắt tới con nhỏ bốn mắt như cô à?”
Lục Kiều – một tiểu thư nhà giàu rởm đời – hích mạnh cùi chỏ vào người tôi.
Cô ta chỉnh lại nếp váy, định sấn sổ bước tới chỗ Thương Dập.
Nhưng không ngờ, Thương Dập lại đang bước thẳng về phía này.
Mắt Lục Kiều sáng rực lên, cơ mặt phấn khích đến mức khẽ run rẩy.
Đôi chân dài của Thương Dập ngày càng bước tới gần.
Khoảng cách với tôi cũng ngày càng thu hẹp.
Thực ra, tôi từng gửi cho anh ảnh chụp góc nghiêng bị làm mờ, và cả ảnh xương quai xanh của tôi.
Anh… anh nhận ra tôi rồi sao?
Tim tôi đập loạn nhịp. Tiếng sau to hơn tiếng trước. Lòng bàn tay nắm chặt tập tài liệu đổ mồ hôi ướt đẫm.
Thế nhưng, mọi thứ đột ngột dừng lại.
Nụ cười của Lục Kiều cứng đờ.
Thương Dập quay ngoắt người, dừng lại trước mặt chị gái tôi.
Ánh mắt anh dời từ thẻ nhân viên trên ngực chị ấy lên gương mặt chị.
Chị tôi hơi ngẩng đầu lên, chạm mắt với Thương Dập. Khoảnh khắc đẹp đẽ này giống như một thước phim bị bấm nút dừng.
Những dòng bình luận lại nổ tung trước mắt tôi:
[Waooo, tiếng sét ái tình! Giao diện của nam nữ chính quá mlem!]
[Câu tiếp theo nam chính sẽ hỏi tên nữ chính cho xem!]
[Chắc kèo luôn, xác nhận xong là sủng lên tận trời.]
Thương Dập cất tiếng hỏi: “Cô là Cố Vũ?”
Chị tôi hơi ngượng ngùng, gật đầu nhẹ.
Thương Dập từ từ nhếch khóe môi, mang theo sự kiên định của việc cuối cùng cũng tìm được người, xen lẫn chút tự giễu.
Quả nhiên, mọi chuyện đúng như bình luận nói, họ sẽ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Người mà Thương Dập thích từ đầu đến cuối, luôn là chị gái tôi.
**2**
Hơn bốn năm trước, nick mà Thương Dập add friend chính là nick phụ của chị tôi.
Chị tôi luôn rất xuất sắc, xinh đẹp, người theo đuổi xếp hàng dài.
Lúc đó chị đang bận chơi game nên bảo: “Em dùng nick phụ từ chối tên này giúp chị với.”
Tôi cầm điện thoại xem thử, lập tức hít một ngụm khí lạnh.
*”Cô gái, tôi nhắm trúng em rồi, làm bạn nhé?”*
Cái câu sến súa kiểu bá đạo tổng tài này anh ta copy ở đâu ra vậy?
Sau khi tôi lịch sự từ chối, đối phương vẫn không bỏ cuộc.
Ngày nào anh ta cũng gửi tin nhắn hỏi thăm, kèm theo một đống meme mèo siêu cấp đáng yêu.
Ban đầu tôi nghĩ, đối phương chắc chắn là một tên trẻ trâu ấu trĩ.
Về sau, chị tôi đổi điện thoại mới, ném cái điện thoại cũ này cho tôi dùng. Cái nick phụ đó chị cũng không thèm đoái hoài nữa.
Sắp thi đại học áp lực lớn, tôi đành coi cái nick này như một “hốc cây” để xả stress, thỉnh thoảng lôi ra chat chit vài câu. Dù sao địa chỉ IP cũng hiển thị ở nước ngoài, chém gió xả láng chẳng áp lực gì.
Thời tiết phương Nam ngày càng oi bức.
Bố mẹ đứng ngoài cửa buôn chuyện với hàng xóm, chẳng hề kiêng dè sợ tôi nghe thấy:
“Nếu không đẻ đứa thứ hai, nhà chỉ có cái lớn với thằng út thì kinh tế nhà tôi đã dễ thở hơn nhiều.”
“Tiền đâu ra mà cho con hai học thêm, chị nó lên đại học phải ăn mặc cho đàng hoàng chút, em trai nó còn phải đóng tiền học bóng rổ nữa.”
“Cái Tri mà không đậu đại học thì cho đi lấy chồng sinh con sớm thôi…”
Cả nhà chỉ có duy nhất phòng tôi là không có điều hòa.
Cây quạt cũ kỹ kêu cọt kẹt. Tôi quệt mồ hôi trên trán, gõ phím: *”Bài tập không biết làm, bực mình quá.”*
Đối phương đáp: *”Em đợi chút nhé.”*
Kèm theo icon một cái đầu mèo đáng yêu.
Một lúc sau, anh lịch sự hỏi: *”Có cần anh giúp không?”*
Lần trước ngay cả mấy cái ký hiệu lượng giác cơ bản anh ta còn chẳng hiểu, giờ đòi giúp cái gì?
Tôi buồn cười chụp ngay bài toán gửi sang để vả mặt: *”Đọc có hiểu gì không?”*
Đối phương chẳng những hiểu, mà còn gửi lại cho tôi tận 3 cách giải khác nhau.
Thấy tôi không trả lời, anh hỏi: *”Tiện call voice không em?”*
Vừa bắt máy, một giọng nam trầm ấm, êm tai vang lên, kỳ lạ thay lại khiến cái nóng nực trong phòng như giảm đi mấy độ. Giọng anh giảng bài từ tốn, chậm rãi, giúp tôi cầm bút lên, bình tâm giải toán.
Tiếng ồn ào ngoài phòng khách cũng dần dần không lọt vào tai tôi nữa.
Về sau, anh gần như không còn dùng meme mèo nữa. Tính cách có vẻ cũng chững chạc, điềm đạm hơn.
Tôi nhắn tin, anh gần như trả lời ngay lập tức.
Vào ngày tôi có kết quả thi thử lần 3, tôi cũng đồng thời nhận được chiếc bánh kem sinh nhật anh gửi tới. Cái bánh nhỏ xíu nhưng trông cực kỳ đắt tiền và xinh xắn.
Trước đây, mỗi khi bạn bè bàn tán xem sinh nhật tổ chức thế nào, tôi đều cố tỏ ra ngầu: “Mình không thích tổ chức sinh nhật.”
Nhưng khi xúc một miếng kem cho vào miệng, vị ngọt ngào mềm mịn tan ra.
Hóa ra, không phải tôi không thích tổ chức sinh nhật.
Chỉ là vì, trước nay chẳng có ai nhớ đến sinh nhật của tôi cả.
Hôm đó tôi nói lời cảm ơn.
Anh lập tức gửi một cái hồng bao (lì xì) siêu to khổng lồ: Tự động chuyển thẳng vào tài khoản.
Số tiền hơi lớn khiến ngón tay tôi run lên.
Hóa ra là một thiếu gia hàng thật giá thật.

