Vậy thì mọi chuyện có phải sẽ an toàn không?

Chắc chị sẽ không thích anh ấy đâu nhỉ?

Chị đang có một người bạn trai rất tốt, là bác sĩ ngoại khoa cơ mà.

Tôi vừa quay đầu lại, đã thấy chị gái từ khu vực văn phòng Tổng giám đốc bước ra. Mắt chị sáng rực, dáng vẻ trông cực kỳ vui vẻ.

Ánh mắt tôi rơi xuống đôi môi hơi sưng đỏ của chị.

Đám bình luận trong đầu lại bùng nổ:

[Lúc nãy màn hình đen thui, chả thấy gì cả, nam nữ chính hôn nhau rồi à? Cưỡng chế yêu trong phòng làm việc luôn?]

[Chắc kèo! Không thấy môi chị gái sưng vù lên rồi kìa, kích thích quá đi mất!]

Tôi biết mình không có tư cách để có bất kỳ suy nghĩ nào.

Nhưng trong miệng vẫn đọng lại chút vị đắng chát.

Tôi vẫn chưa từ bỏ ý định, thăm dò thử: “Chị ơi, dạo này chị với anh rể vẫn ổn chứ?”

Chị cau mày: “Đừng nhắc đến anh ta với chị, chia tay rồi.”

Chiếc ghim bấm bất thình lình đâm vào ngón tay tôi.

Đây chẳng phải là cái gọi là “sức hút vô hình của cặp đôi định mệnh” mà bọn bình luận hay nói sao?

Chị gái cau mày giữ chặt ngón tay tôi: “Chảy máu rồi mà còn đứng ngây ra đó?”

Chị mượn đồng nghiệp bên cạnh miếng băng gạc, dịu dàng dán lại cho tôi.

Chị vừa đi khỏi, Lục Kiều đã sấn sổ bước tới, cười khẩy: “Cái ánh mắt ban nãy cô nhìn Thương tổng, đúng là tiện nhân.”

“Tiếc là người ta để ý chị gái cô cơ. Đừng có mà lẳng lơ đi quyến rũ Thương tổng, anh ấy không thèm để mắt tới cô đâu.”

“Lục Kiều, tại sao cô cứ nhắm vào tôi mãi thế? Tôi đắc tội gì với cô à?”

Cô ta hất cằm cười khinh bỉ: “Vì cô là con ‘đi cửa sau’ chứ sao.”

“Tôi thích Trần Khải, dựa vào cái gì anh ấy lại đối xử tốt với cô? Cười chết mất, cô có điểm nào so được với tôi?”

Ba chữ “đi cửa sau” lập tức rút cạn chút sức lực còn lại trong cơ thể tôi.

Rõ ràng lúc trước tôi phỏng vấn cực kỳ suôn sẻ. Nhưng chỉ hai tháng sau khi vào làm, ngay dưới sảnh công ty, Trần Khải – Tổ phó bộ phận Nhân sự – đã nói với tôi rằng, anh ta nể mặt chị gái tôi nên mới làm chút tiểu xảo để đẩy tôi vào công ty.

Câu nói đó thật tình cờ, lại bị bố mẹ tôi và Lục Kiều nghe thấy.

“Tôi biết ngay mà, con hai làm sao có cửa vào công ty tốt thế này, hóa ra là nhờ công chị nó.”

Tôi thất vọng cùng cực.

Hóa ra mọi nỗ lực của tôi từ trước đến nay đều bị đóng mốc “vô giá trị”.

Nhưng nếu tôi từ chức, sẽ mang tiếng phụ lòng chị gái, lại còn bị nói là làm bộ làm tịch.

Tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm việc để bù đắp cho sự xấu hổ của chính mình.

Tôi lạnh nhạt đáp trả Lục Kiều: “Không cần cô bận tâm, tôi cũng không thích Thương tổng.”

Anh ấy định sẵn là người của chị gái rồi.

Vừa ngẩng mắt lên, Thương Dập đã sừng sững bước tới.

Tim tôi thót lại, toát cả mồ hôi lạnh, chắc anh ấy không nghe thấy đâu nhỉ?

Anh mím môi, liếc nhìn tôi một cái, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, rồi quay lưng bước vào phòng họp.

Rõ ràng trên mạng anh là một người ấm áp, hiền hòa đến vậy.

Tôi nên sớm hiểu ra, sự dịu dàng đó vốn dĩ chỉ dành riêng cho chị gái mà thôi.

Trợ lý bên cạnh anh dặn dò: “Cuộc họp lần này sẽ khá lâu, Cố Tri đặt suất ăn trưa đi.”

Chuyện này thì tôi quen làm rồi.

**5**

Những người đến dự họp là các nhà cung cấp quen thuộc.

Tôi phân chia các suất ăn theo khẩu vị mà tôi vẫn thường nhớ.

Trợ lý của Thương Dập ra giúp một tay. Anh ta vừa cầm một hộp cơm định đặt xuống bàn của Thương Dập, tôi đã phản xạ có điều kiện ngăn lại: “Hộp đó không đúng, có ớt chuông đấy.”

Tôi đưa một hộp thịt bò nướng sang.

Trợ lý cười hỏi: “Cố Tri, sao cô biết Thương tổng không ăn ớt chuông?”

Tôi vừa ngẩng đầu lên…

Từ vị trí chủ tọa, Thương Dập đang dùng ánh mắt trầm tĩnh chằm chằm nhìn thẳng vào tôi.

Đám bình luận lại bùm bùm nổ tung trong đầu.

[Nam chính sắp phát hiện ra sự thật rồi sao? Thế là con em gái ngu ngốc kia sắp bị đuổi cổ rồi à?]