“Thương tổng vừa nãy trong phòng họp khen báo cáo chị làm tốt đấy.” Chị hạ giọng, trong lời nói không giấu nổi sự đắc ý, “Anh ấy còn hỏi tên chị là gì.”

“Cả công ty đều biết chị tên là Cố Vũ rồi, sáng nay anh ấy đứng nhìn thẻ tên của chị lâu như vậy mà.” Tôi cắm ống hút qua lớp màng bọc nilon, lớp kem cheese ngọt ngấy trào lên.

“Khác chứ. Lúc anh ấy hỏi chị, ánh mắt đó…” Chị nghiêng đầu nghĩ ngợi tìm từ diễn tả, “Giống như đang xác nhận điều gì đó. Cứ như thể anh ấy đã quen chị từ trước vậy.”

Tay tôi run lên, hai giọt trà sữa từ ống hút bắn ra, rơi xuống bàn phím.

Chị không chú ý, vẫn tiếp tục nói: “À đúng rồi, anh ấy hỏi chị bình thường có hay chơi game không. Lạ thật, mấy câu hỏi kiểu này thì liên quan gì đến công việc nhỉ?” Chị nhấm nháp những chi tiết đó trong hồi ức, khóe môi ngày càng cong lên.

[Chắc kèo rồi, nam chính chủ động tấn công, nữ chính bắt đầu rung rinh!]

[Cô em gái đáng thương vẫn đang run lẩy bẩy trong góc, cô ta đâu biết cái nick phụ của mình sắp bị chị gái phát hiện rồi nha.]

Đám bình luận vừa trôi qua thì điện thoại trong túi tôi rung lên. Khỏi cần xem cũng biết là ai – bởi vì từ khoảnh khắc Thương Dập bước chân vào công ty sáng nay, thông báo tin nhắn từ nick phụ chưa bao giờ ngừng.

*”Bảo bối, em ngồi ở dãy thứ ba cạnh cửa sổ đúng không?”*

*”Bảo bối, hôm nay em mặc áo len xám à.”*

*”Bảo bối, sao em không để ý đến anh? Có phải anh làm gì không tốt không?”*

*”Bảo bối, họp xong anh sẽ ra tìm em, em đợi anh nhé.”*

Tìm cái đầu anh ấy!

Tôi dùng ngón tay ướt mồ hôi úp mặt điện thoại xuống bàn. Chị gái vẫn đang đứng cạnh uống trà sữa, hoàn toàn không hay biết vị Thương tổng trong miệng chị đang dùng nick phụ điên cuồng quấy rối tôi – chính xác hơn là điên cuồng quấy rối người mà anh nghĩ là “Cố Vũ”.

Nếu bây giờ tôi đứng dậy, đi đến cửa phòng họp, đợi Thương Dập bước ra rồi chặn anh lại, kể rõ ngọn ngành mọi chuyện từ đầu đến cuối — rằng 4 năm qua người giải bài cho anh là tôi, người thức đêm call voice với anh là tôi, người leo 3.800 bậc thang xin chuỗi hạt cho anh là tôi, người gửi ảnh góc nghiêng và xương quai xanh chính là Cố Tri mặc áo len xám, ngồi hàng thứ ba cạnh cửa sổ, người mà anh vừa khen “vẫn đáng yêu và xinh đẹp như ngày nào”.

Nhưng bình luận đã nói gì nhỉ? *”Em gái mau khai thật đi, khai xong nam chính đảm bảo cho cô ta thất nghiệp cuốn gói cút ngay.”*

Lúc tan làm lúc sáu giờ, bên ngoài trời đổ mưa.

Tôi không mang ô, đành đứng dưới mái hiên trước sảnh công ty đợi mưa tạnh bớt. Trên màn hình điện thoại, nick phụ lại nhận thêm mấy tin nhắn của Thương Dập: *”Bảo bối, em mang ô không?”*, *”Không mang thì để anh đưa em về”*, *”Anh đang ở tầng hầm B2, em xuống đi”*.

Tôi vừa định nhét điện thoại vào túi xách thì một tin nhắn mới nhảy ra. Không phải từ nick phụ. Mà là trong group chat chung của công ty, Thương Dập dùng nick thật @ thẳng tên tôi.

*”@Cố Tri Trước 8 giờ sáng mai tổng hợp biên bản cuộc họp gửi vào email cho tôi. CC cho toàn bộ các phòng ban.”*

Cả group im lặng khoảng ba giây, sau đó bị một tràng “Đã nhận”, “Rõ thưa Thương tổng” làm cho trôi tin nhắn. Chị gái nhắn tin riêng cho tôi ba dấu hỏi chấm. Lục Kiều thì rep trong group: “Thương tổng vất vả rồi ạ”, kèm theo một cái icon cúi chào ngoan ngoãn.

Chỉ có mình tôi biết tại sao anh ấy lại @ riêng mình tôi. Vì trong phòng họp tôi đã nói anh ấy không ăn ớt chuông. Anh ấy muốn xác nhận xem tôi rốt cuộc là ai.

Tôi chỉ rep hai chữ: “Đã rõ.”

Rồi tôi nhét điện thoại vào túi, lao ra màn mưa. Nước mưa rất lạnh, tạt vào mặt đủ để dập tắt hết những suy nghĩ ngổn ngang. Chiếc áo len xám ngấm nước trở nên nặng trịch, tóc mái bết chặt vào trán, tròng kính dính đầy nước khiến tôi nhìn mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo.