Không có đàn ông tham gia, hình như trông con lại càng thoải mái hơn.

Đôi khi Thẩm Đường sẽ đến thăm tiểu Bảo, Thẩm Đường có vẻ đã biết hối cải, nghe nói anh ta đã đổi việc mới, không còn lêu lổng nữa, thu nhập cũng ổn định hơn trước.

Lúc anh ta đến thăm tiểu Bảo, sẽ mang theo chút trái cây, đồ chơi, cũng chủ động ngồi chơi với con một lúc.

Tô Việt không còn lạnh nhạt với anh ta như trước, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ khách sáo mời anh ta vào cửa, rồi khách sáo tiễn anh ta ra về.

Có một lần, lúc Thẩm Đường chuẩn bị đi, đột nhiên nói với tôi: “Mẹ, trước đây là con hồ đồ, con xin lỗi Tô Việt, cũng xin lỗi mẹ.”

Tôi không đáp lại, lời xin lỗi đến muộn thì có ý nghĩa gì với chúng tôi chứ.

Dù sao thì ba mẹ con tôi bây giờ đang sống rất tốt.