Năm mươi tuổi theo lý mà nói thì đã mãn kinh rồi, nếu không có công nghệ hỗ trợ thì chắc chắn không thể mang thai, nên nếu thật sự có người mang thai tự nhiên, chắc chắn trong bệnh viện sẽ bàn tán rôm rả một phen.

Thế nhưng hỏi một vòng, ai cũng nói không có.

“Xem ra, Lâm Hạ là giả mang thai, đang lừa tên ngốc Thẩm Chu kia rồi!”

Tôi kể chuyện này với Tô Việt, Tô Việt cũng nghệt cả mặt ra, cô ấy hoàn toàn không ngờ thế hệ trước lại còn biết gây chuyện hơn cả bọn trẻ bây giờ.

“Cái, cái này… con cũng không biết phải nói sao nữa?”

Cô ấy quay sang hỏi tôi: “Mẹ, vậy bây giờ mẹ định làm gì? Có nói cho bố biết không?”

Tôi xoa tay hằm hè: “Đương nhiên là phải nói rồi, một vở kịch đặc sắc như vậy, mẹ không thể bỏ lỡ được.”

Ngày Thẩm Đường định sang tên nhà cho Lâm Hạ.

Tôi dẫn theo một đám chị em già, mặc một thân đồ xanh, xuất hiện ở cục quản lý nhà đất, vây lấy Lâm Hạ và Thẩm Chu.

Thẩm Chu có chút chột dạ: “Giang Lai, cô làm gì thế? Còn dẫn nhiều người đến như vậy!”

Tôi kéo kéo bộ đồ xanh trên người, lại lấy thêm một chiếc khăn lụa xanh, quơ quơ trước mặt ông ta.

“Xanh thế này rồi, ông còn không hiểu có ý gì à?”

Sắc mặt Lâm Hạ biến đổi, lại còn đi cáo trạng trước: “Cô có thể làm được việc gì tốt chứ! Chắc chắn là thấy tôi và Thẩm Chu sống tốt nên không vừa mắt, cố tình đến gây rối!”

“Ôi chao~ chị già này chính là người mang thai ở tuổi cao kia à~ chậc chậc~ sức khỏe đúng là tốt thật~”

“Nhưng mà bạn bè ở bệnh viện của chúng tôi đều nói, gần đây không có ai mang thai ở độ tuổi lớn cả, không biết em gái kiểm tra ở đâu thế?”

Mấy chị em già bắt đầu phát uy.

“Năm mươi mấy tuổi mà còn mang thai được, thật đúng là tấm gương cho các chị em chúng tôi!”

“Em gái, em khám thai ở bệnh viện nào vậy? Chị cũng đi, để hút ké chút vận may bầu bí~”

“Em cũng dám nghĩ thật đấy, cô em này hơn năm mươi, bọn chị còn sắp sáu mươi rồi, nếu không phải trời giáng thần tiên thì bọn chị mà muốn mang thai, đúng là nằm mơ!”

Một người một câu, sắc mặt Lâm Hạ lập tức trắng bệch.

Thẩm Chu cũng ngẫm ra điều gì đó, ông ta quay sang hỏi Lâm Hạ: “Cô đi kiểm tra ở bệnh viện nào, sao không để tôi đi cùng? Bệnh viện đó có đáng tin không?”

Lâm Hạ run rẩy môi: “Là bệnh viện cộng đồng gần chợ rau, bạn tôi làm ở phòng siêu âm, cô ấy làm kiểm tra cho tôi.”

Thẩm Chu nghi ngờ: “Tôi sao không biết cô còn có bạn là bác sĩ?”

Lâm Hạ chột dạ: “Sao? Chỉ cho phép vợ ông là bác sĩ thôi à, tôi thì không được có bạn là bác sĩ sao, ông xem thường ai đấy!”

Tôi cắt ngang cuộc cãi vã của bọn họ: “Muốn biết có thật sự mang thai hay không, thì đi kiểm tra lại một lần nữa là được thôi~”

Lâm Hạ sốt ruột: “Dựa vào đâu mà cô bảo tôi đi khám là tôi phải đi khám? Cô là cái thá gì của tôi chứ! Tôi đã nói tôi mang thai thì là mang thai, có gì mà phải lừa chứ!”

Tôi nhún vai, nhìn sang Thẩm Chu, ngu đến mấy thì giờ cũng phải biết tình hình là thế nào rồi chứ.

13

Lần này đến lượt mặt Thẩm Chu trắng bệch.

Ông ta gào lên: “Lâm Hạ, cô lừa tôi! Cô căn bản không hề mang thai đúng không!”

Thẩm Đường cũng ngay sau đó gầm lên với bố mình: “Dì Lâm Hạ, con còn tưởng dì là mẹ ruột mà đối đãi, dì lại lừa hai bố con chúng tôi như thế à?”

Ồ, nhanh vậy đã coi là mẹ ruột rồi, đúng là đồ vong ơn bội nghĩa.

Tôi đứng bên cạnh thầm khinh bỉ, trong lòng trợn mắt không biết bao nhiêu lần.

Mấy chị em già mỗi người một túi hạt dưa, ngồi xổm ở đó hóng chuyện.

“Giang Lai, cuộc sống nghỉ hưu của cô đúng là đặc sắc quá, chị em chúng tôi chỉ có thể nhìn mà thán phục thôi!”

“Nhường nhịn, nhường nhịn!” Tôi chắp tay nói, “Có chuyện bát quái thì cùng nhau chia sẻ, có tôi ở đây một ngày, chuyện bát quái sẽ là mới nhất, nóng nhất, đảm bảo các chị em hài lòng!”