Tác giả không phản hồi nữa.
Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ “trước giờ chưa từng là tiện đường” rất lâu, ngón tay bấu chặt vào viền ốp điện thoại.
***
Đúng 5 giờ, tôi cởi tạp dề, lấy đồ đạc cá nhân từ trong tủ ra.
Lúc bước ra đến cửa siêu thị, Tạ Bình Xuyên từ trên ghế đứng dậy.
Anh đã ngồi trên chiếc ghế đó gần hai tiếng đồng hồ, không nói một câu, không mua một chai nước, cứ ngồi đực ra đó.
“Đi thôi.” Anh nói.
Tôi ôm bó hoa, đi theo anh ra khỏi siêu thị.
Ánh tà dương nhuộm đỏ rực cả con phố. Anh đi phía trước, bước chân rất dài, đi được vài bước nhận ra tôi không theo kịp, bèn đi chậm lại.
“Anh định dẫn tôi đi đâu?”
“Ăn cơm.”
“Vì sao?”
Anh không trả lời, rẽ vào một con ngõ nhỏ cạnh siêu thị. Cuối ngõ là một quán mì, mặt tiền rất hẹp, chỉ kê được đúng bốn chiếc bàn.
Anh ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ, liếc nhìn thực đơn: “Em ăn gì.”
“Rốt cuộc là tại sao anh lại đến?”
Tạ Bình Xuyên đặt thực đơn xuống, nhìn thẳng vào tôi: “Lục Miên Miên nói em không thích tôi nữa.”
Tim tôi đánh “thót” một cái.
“Con bé còn nói em sắp đi thích người khác rồi.”
“Thì sao chứ.” Tôi cố tình dùng giọng điệu thờ ơ, nhạt nhẽo để đáp lại.
Tạ Bình Xuyên im lặng vài giây.
“Người khác đó là ai.”
Câu hỏi này tôi không ngờ tới.
“Chưa chốt.”
“Khi nào chốt.”
“Không liên quan đến anh.”
Anh cúi nhìn mặt bàn. Bàn tay với vết sẹo bỏng đặt trên bàn, các khớp ngón tay hơi gồng lên.
“Em ăn cơm trước đi.” Anh nói.
Anh gọi hai bát mì. Bát của tôi không có rau mùi, không cay, thêm một quả trứng chần.
Tôi chưa từng nói với anh là tôi không ăn cay.
Nhưng anh biết.
***
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi hối hận rồi.
Đáng lẽ tôi không nên ăn bát mì đó với anh.
Việc anh tặng hoa, anh đợi hai tiếng, anh mời ăn mì, có lẽ cũng giống như lời nhận xét trong khu bình luận kia, là bởi vì Lục Miên Miên kể lại những lời tôi nói cho anh nghe, anh cảm thấy áy náy với bạn của em gái, nên đến để khép lại mọi chuyện.
Người tử tế thì làm việc đàng hoàng tử tế.
Chỉ có thế thôi.
Nhưng lòng tôi đã rối bời. Bát mì không rau mùi đó đã đập nát bức tường phòng tuyến mà tôi khó nhọc dựng lên suốt mấy ngày qua.
Trên màn hình điện thoại, khu bình luận tiểu thuyết đang cãi nhau nảy lửa.
【Tôi nói rồi mà, nam chính là một “noãn nam” (chàng trai ấm áp), ai đối xử tốt với anh ta thì anh ta cũng sẽ đáp lại thôi, các người nhìn thái độ của anh ta với nữ chính thì biết. Đừng có ảo tưởng.】
【Nhưng anh ta có tặng hoa cho nữ chính không? Không đúng không. Anh ta chạy đến tận siêu thị rút bó hoa to nhất mang đi kìa.】
【Thế thì sao, tiện tay lấy từ thùng ra chứ có phải cất công chọn lựa gì đâu.】
Tôi úp điện thoại xuống bàn.
10 giờ sáng, Lục Miên Miên chạy đến nhà tôi.
Vừa vào cửa đã ôm chầm lấy tôi: “Đường Đường, hôm qua cậu đi ăn với anh mình à?”
“Cậu lại lén xem điện thoại của anh cậu đúng không?”
“Không có, là Hạ Soái kể với mình. Anh ấy bảo hôm qua anh mình xin nghỉ hai tiếng, chạy đến siêu thị chỗ cậu. Hai tiếng lận! Anh mình trước giờ không bao giờ xin nghỉ phép luôn.”
Hạ Soái là đội viên trạm cứu hỏa của Tạ Bình Xuyên, nói nhiều gấp một trăm lần Tạ Bình Xuyên, khá thân với Lục Miên Miên.
“Rồi sao?” Tôi cố tỏ ra vẻ không bận tâm.
“Rồi Hạ Soái nói một câu cực kỳ kỳ lạ.” Lục Miên Miên ngồi phịch xuống sô pha, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
“Câu gì?”
“Hạ Soái nói, ‘Anh em ngày nào cũng đến siêu thị đó mua nước, nhưng bước ra khỏi trạm cứu hỏa, rẽ trái 50 mét là có ngay một cửa hàng tiện lợi mà’.”
Không khí đông đặc lại trong một cái chớp mắt.
“Ý gì?”
“Nghĩa đen đó.” Lục Miên Miên nhìn thẳng vào tôi, “Bước ra khỏi trạm cứu hỏa rẽ trái 50 mét là có cửa hàng tiện lợi, nước khoáng bán 3 tệ một chai, giá y chang siêu thị cậu. Anh mình mỗi ngày đi ngang qua cửa hàng tiện lợi đó, rồi

