Tôi gửi một bức ảnh chụp cherry siêu thị mới nhập về, kèm dòng chữ: “Anh ơi, cherry mới về, ngọt lắm, anh có muốn lấy một hộp không?”

Anh trả lời một chữ: “Không.”

Lướt lên trên.

Tôi gửi một bức ảnh tự sướng, cố tình ghé sát vào đống nước khoáng cạnh quầy thu ngân, kèm dòng chữ: “Anh nhìn này, hãng nước anh hay mua hôm nay đang giảm giá đấy.”

Anh trả lời: “Ừ.”

Lướt lên tiếp.

Tôi: “Anh ơi, hôm nay điều hòa siêu thị hỏng, nóng quá, trạm cứu hỏa của các anh có nóng không?”

Tạ Bình Xuyên: “Bình thường.”

Tôi: “Hôm nay em thấy một bé mèo hoang chui xuống gầm kệ siêu thị, nhỏ xíu xiu, màu cam, đáng yêu lắm, anh có thích mèo không?”

Tạ Bình Xuyên cách 40 phút sau mới trả lời: “Không nuôi.”

Tôi: “Vậy anh thích cái gì?”

Tin nhắn này anh không trả lời.

Càng lướt lên, toàn là những đoạn văn dài, biểu tượng cảm xúc, tin nhắn thoại do tôi gửi. Câu trả lời của anh vĩnh viễn là một hoặc hai chữ, thỉnh thoảng được ba chữ đã coi như là trường thiên đại luận rồi.

Lục Miên Miên trước đây từng an ủi tôi: “Từ nhỏ anh mình đã thế rồi, ở nhà cũng chẳng mấy khi mở miệng. Cậu đừng nghĩ là anh ấy nhắm vào cậu.”

Lúc đó tôi nghiêm túc hỏi lại: “Thế anh ấy nói chuyện với cậu cũng ít vậy sao?”

Lục Miên Miên nghĩ ngợi một lúc: “Cũng tàm tạm, nhiều hơn nói với cậu một chút.”

Nhiều hơn một chút.

Đến cả đãi ngộ của em gái ruột tôi cũng chẳng với tới.

Khu bình luận tiểu thuyết lại làm mới:

【Tương tác giữa nam chính và nữ chính ngọt quá, anh ấy thế mà lại chủ động hỏi tên con mèo của nữ chính là gì, phải biết là lúc nữ phụ hỏi anh ấy có thích mèo không, anh ta nói thẳng luôn là không nuôi đấy.】

Anh ấy chủ động hỏi rồi.

Hỏi mèo của người khác tên là gì.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ “Không nuôi” rất lâu.

Sau đó, tôi đổi biệt danh của Tạ Bình Xuyên từ “Anh trai nước khoáng” về lại “Tạ Bình Xuyên”.

Ngay khoảnh khắc đổi xong, khung chat hiện lên một tin nhắn mới.

Tạ Bình Xuyên: “Chiều mai rảnh không.”

Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ này, ngẩn người ra mất nửa ngày.

Đây là lần đầu tiên anh chủ động tìm tôi.

Nhưng bây giờ sáu chữ này, chữ nào cũng khiến tôi thấy chói mắt.

Anh có chuyện gì muốn nói với tôi? Là Lục Miên Miên bảo anh đến đối phó với tôi sao? Hay là cuối cùng anh cũng hết chịu nổi rồi, muốn đến nói thẳng vào mặt bảo tôi sau này đừng nhét đồ vào túi nữa?

Ngón tay tôi do dự rất lâu, cuối cùng gõ một dòng chữ: “Mai em có ca trực, không rảnh.”

Gửi xong lại thấy hơi cộc lốc, bèn bồi thêm một câu: “Có chuyện gì thế? Cứ nói với Miên Miên là được.”

Tạ Bình Xuyên không trả lời lại.

Tôi tắt màn hình điện thoại, nhìn thấy khuôn mặt mình phản chiếu trên màn hình đen ngòm.

Mặt tròn, da trắng, mắt to, miệng nhỏ, là kiểu nhan sắc đi trên đường sẽ có người đến bắt chuyện.

Nhưng có đẹp đến đâu cũng vô dụng, người ta căn bản chưa từng nhìn thẳng vào tôi.

Tôi úp điện thoại xuống dưới gối.

Quyết định từ ngày mai, sẽ làm một người thu ngân bình thường.

Không nhét khăn giấy. Không vẽ mặt cười. Không viết giấy nhớ. Không hỏi anh ấy đi mấy chuyến nhiệm vụ.

Mua nước, quét mã, thu tiền, xin mời người tiếp theo.

***

Hai giờ mười phút chiều hôm sau, Tạ Bình Xuyên đẩy cửa kính siêu thị đúng giờ.

Anh mặc chiếc áo khoác đồng phục màu xanh tím than đó, trên ống quần có một vết bẩn màu xám nhỏ chưa giặt sạch.

Chắc là sáng nay vừa đi làm nhiệm vụ về.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ nói: “Anh, quần bẩn rồi kìa, nhiệm vụ hôm nay có nguy hiểm không?”

Hôm nay tôi cúi đầu quét mã chai nước tương của một bà thím trước mặt, không ngước mắt lên.

Tạ Bình Xuyên cầm chai nước đi đến quầy của tôi.

Tôi quét mã, bỏ nước vào túi.

“Ba tệ.”

Anh lấy điện thoại ra quét mã thanh toán.

Yên lặng.

Toàn bộ quá trình không có một câu nói thừa nào.