Nói chuyện với cô ta cũng khá nhiều.

Tôi giữ nụ cười nghề nghiệp của thu ngân: “Vậy bạn cứ từ từ chọn nhé.”

Lúc xoay người đi, tôi nghe thấy sau lưng Tô Dao đang trò chuyện với một bà chị đang lựa sữa tươi bên cạnh: “Nhà em sống ngay cạnh trạm cứu hỏa, hay gặp họ đi làm nhiệm vụ về lắm. Đội trưởng Tạ người cực kỳ tốt, mỗi tội ít nói. Nhưng nói chuyện với em thì cũng đỡ, chắc do sống gần nên thân thiết rồi.”

Sống gần.

Nên thân thiết.

Còn tôi, chỉ là cô thu ngân ở cái siêu thị anh tiện đường ghé qua mua nước mà thôi.

Không phải sống gần, không phải ngày nào cũng chạm mặt, không phải tự nhiên mà thành.

Chỉ là tiện đường.

***

Tin tôi xin nghỉ việc không biết làm sao lại truyền ra ngoài.

Vừa vào ca Tiểu Triệu đã túm lấy tôi: “Đường Đường, em định đi thật đấy à?”

“Chưa chốt.”

“Có phải vì chuyện anh lính cứu hỏa đó không? Em nghĩ thoáng lên, treo cổ trên một cái cây thì đáng giá gì.”

“Không liên quan đến anh ta.”

“Thế thì vì cái gì?”

Tôi không muốn trả lời, cúi đầu dọn dẹp quầy thu ngân.

Tiểu Triệu vẫn lải nhải: “Em nói thật cho chị biết, có phải em bị kích thích gì rồi không? Có phải thấy cậu ta đi chung với cái cô Tô Dao đó không?”

“Tiểu Triệu, chị ra xếp thêm thùng kẹo cao su kia lên kệ giúp em với.”

Tiểu Triệu nhìn sắc mặt tôi, cuối cùng cũng ngậm miệng, lầm bầm bỏ đi.

Hai giờ chiều.

Tôi cúi đầu xếp lại đống biên lai sau quầy.

Tiếng cửa kính đẩy ra. Tiếng bước chân.

Một chai nước khoáng được đặt lên băng chuyền.

“Ba tệ.” Tôi quét mã, đầu cũng không ngẩng lên, bỏ chai nước vào túi rồi đẩy sang.

Tạ Bình Xuyên không cầm đi ngay.

Anh đứng trước quầy, không động đậy.

Tôi buộc phải ngẩng đầu lên: “Anh còn cần mua gì nữa không?”

Anh nhìn tôi.

Không phải kiểu liếc hờ một cái rồi dời đi.

Mà là rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào mặt tôi, như đang muốn xác nhận điều gì đó.

Tôi bị anh nhìn đến phát hoảng.

“Nước khoáng trong túi rồi.” Tôi đẩy túi về phía trước một chút nữa.

Tạ Bình Xuyên mấp máy môi.

Tôi tưởng anh định nói gì đó, cơ thể bất giác rướn về phía trước một chút.

Nhưng cuối cùng anh chỉ cầm lấy cái túi.

Và rời đi.

Tiểu Triệu từ sau kệ hàng thò đầu ra: “Lúc nãy cậu ta đứng trước mặt em lâu lắm đúng không?”

“Không có, chỉ mua nước bình thường thôi.”

“Mua nước bình thường làm gì mà đứng lâu thế.” Tiểu Triệu nói chắc nịch.

Tôi không đáp lời.

Điện thoại lại rung.

Bình luận mới dưới khu bình luận tiểu thuyết:

【Bình Xuyên đứng thêm vài giây trước quầy thu ngân, đừng nghĩ nhiều, anh ấy chỉ đang đợi âm báo thanh toán thành công thôi.】

Vậy sao.

Có lẽ thật sự chỉ là đợi âm báo thanh toán thành công.

***

Tối hôm đó tan làm, Lục Miên Miên gọi điện thoại tới.

“Đường Đường, cậu định nghỉ việc thật à? Chị Vương nói với mẹ mình, mẹ mình hỏi cậu bị sao thế.”

“Thì liên quan gì đến mẹ cậu.”

“Cậu làm ở siêu thị của mẹ mình hơn hai năm, bà ấy luôn coi cậu như nửa đứa con gái. Cậu đi bà ấy buồn đấy.”

Tôi quên mất chưa nói, siêu thị này là do mẹ Lục Miên Miên mở. Tôi là do Lục Miên Miên giới thiệu vào.

Cho nên việc Tạ Bình Xuyên đến siêu thị này mua nước, rốt cuộc là tiện đường, hay là đến thăm mẹ của em gái, hay chỉ đơn thuần là thói quen, tôi chưa bao giờ hiểu rõ.

Nhưng dù sao thì cũng không phải vì tôi. Điều này cuốn tiểu thuyết đã viết rõ rành rành rồi.

“Miên Miên, mình suy nghĩ kỹ rồi, cuối tháng mình nghỉ.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Đường Đường.” Giọng Lục Miên Miên bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, “Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Có phải anh trai mình đã làm gì khiến cậu không vui không? Cậu nói cho mình biết, mình đi chửi anh ấy.”

“Không liên quan đến anh ấy.”