Tôi nói: “Đến lấy đồ của tôi.”
“Ở đây có thứ gì không phải của nhà họ Thẩm?”
Tuế Tuế đứng sau lưng tôi, nói nhỏ: “Bảng vẽ của mẹ là của mẹ.”
Mẹ chồng trừng mắt lườm con bé: “Nuôi mày uổng cơm, ăn cây táo rào cây sung.”
Tôi quay lại nhìn Tuế Tuế, mắt con bé đỏ hoe, nhưng không khóc.
Tôi quay sang mẹ chồng: “Bà mắng nó thêm một câu nữa, tôi sẽ bật ghi âm phát trực tiếp đấy.”
Mẹ chồng nghẹn họng.
Chúng tôi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ chính.
Căn phòng rất rộng, giường cũng rất lớn, nhưng đầu giường chỉ có một chiếc gối bị lõm xuống vì có người nằm.
Nửa bên kia phẳng phiu, gọn gàng như chưa từng có ai động đến.
Ngực tôi trào lên một cảm giác tức tối quen thuộc, không thuộc về tôi của hiện tại, nhưng lại rỉ ra từ trong từng kẽ xương.
Trong phòng để quần áo, đồ của tôi chỉ chiếm một góc rất nhỏ, màu sắc đa phần là xám và trắng.
Cửa phòng sách bị khóa.
Thợ phá khóa vừa định động tay thì Thẩm Duật Hành về.
Bước chân anh ta rất vội, cà vạt hơi xộc xệch, khi nhìn thấy tôi thì khựng lại.
“Em muốn lấy gì, tôi sẽ cho người mang đến.”
Tôi nói: “Tôi không tin anh.”
Câu nói vừa thốt ra, mặt anh ta cứng đờ.
Tiếng lách cách vang lên, ổ khóa mở ra.
Trong phòng sách có mùi gỗ lâu ngày không thoáng khí.
Máy tính, bảng vẽ điện tử và bản phác thảo của tôi bị vứt đống ở một góc, bên trên phủ một lớp bụi mỏng.
Chính giữa bàn làm việc đặt một chiếc cốc gốm do Hà Tuyền tặng anh ta. Trên cốc vẽ một chú mèo nhỏ, bên dưới viết: *Tặng người hiểu em nhất.*
Tôi liếc nhìn một cái, không thèm chạm vào.
Nhưng Tuế Tuế cứ nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, đột nhiên nói: “Cái cốc này, mẹ đã từng đập rồi.”
Lưng Thẩm Duật Hành cứng đờ.
Tôi hỏi: “Vì sao?”
Tuế Tuế nhìn xuống đất: “Vì dì Hà gửi nó đến nhà, bà nội bắt mẹ rửa sạch rồi đặt lên bàn cho bố. Mẹ bảo không rửa. Bà nội bảo, đến cái cốc cũng không chứa chấp nổi, thảo nào bố không thích về nhà.”
Mẹ chồng đứng ngoài cửa quát lên: “Trẻ con nói hươu nói vượn!”
Thẩm Duật Hành quay ra nhìn bà ta: “Mẹ.”
Bà ta lập tức im bặt.
Tuế Tuế kể tiếp: “Mẹ vứt cái cốc vào thùng rác, bố về lại nhặt lên, mắng mẹ là đồ vô lý.”
Tôi nhìn chiếc cốc.
Lòng bàn tay bỗng dưng ngứa ngáy.
Tôi bước tới, cầm chiếc cốc lên.
Theo bản năng, Thẩm Duật Hành gọi: “Tri Chi.”
Tôi không màng tới anh ta, bước đến trước thùng rác, buông tay.
Chiếc cốc gốm rơi bịch vào thùng, phát ra một tiếng động trầm đục, không vỡ.
Tôi nhíu mày.
Tuế Tuế ôm một cuốn từ điển dày cộp từ bên cạnh đưa cho tôi.
“Mẹ ơi, dùng cái này.”
Tôi nhận lấy cuốn từ điển, nhắm thẳng chiếc cốc trong thùng rác mà đập xuống.
Một cái, hai cái, ba cái.
Mảnh gốm văng ra, đập vào vách thùng nghe giòn tan.
Mẹ chồng hét lên: “Cô điên rồi!”
Tôi đặt cuốn từ điển về lại trên bàn, nhìn Thẩm Duật Hành.
“Lần này thì vỡ rồi.”
Thẩm Duật Hành nhìn đống rác, huyết sắc trên mặt rút cạn từng chút một.
Có vẻ như anh ta cuối cùng cũng hiểu ra, có một số thứ, không phải cứ nhặt về lau sạch là có thể đặt lại chỗ cũ.
Tôi cho máy tính và bản thảo vào thùng.
Khi dọn đến cửa, Thẩm Duật Hành bỗng cất tiếng: “Phòng vẽ của em, tôi vẫn luôn giữ lại.”
Tôi khựng lại một nhịp.
Anh ta nói nhỏ: “Tôi không cho ai động vào.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta: “Anh giữ lại một căn phòng, nhưng lại ép người ở trong đó phải thức ăn cơm nguội lúc nửa đêm.”
Môi anh ta mím chặt.
Tôi kéo thùng đồ đi ra ngoài.
Tuế Tuế đi sát bên cạnh tôi. Lúc đến cầu thang, con bé bỗng ngoảnh lại.
“Bố ơi, sau này bố đừng nói mẹ làm mình làm mẩy nữa.”
Thẩm Duật Hành nhìn con, cổ họng như bị nghẹn ứ.
Mắt Tuế Tuế đỏ hoe: “Lúc mẹ đau, là mẹ đau thật đấy.”
**【Chương 9】**
Ký ức của tôi bắt đầu nới lỏng vào một ngày trời mưa.
Hôm đó Tuế Tuế đang ngủ trưa, tôi ngồi cạnh cửa sổ sắp xếp lại các bản vẽ.

