Bây giờ, bát canh nóng đã ở ngay trên tay, con gái ở ngay trước mặt. Ngoài cửa sổ là hàng vạn ánh đèn của bao gia đình, và có một ngọn đèn đang thuộc về chúng tôi.
Tôi không biết trí nhớ của mình có khôi phục lại toàn bộ hay không.
Nhưng tôi biết, dù có nhớ lại, tôi cũng sẽ không bao giờ giả vờ như mình chưa từng đau đớn.
Nơi từng bị tổn thương sẽ mọc lên lớp da thịt mới.
Tôi sẽ dắt tay Tuế Tuế, sống thật tốt cuộc đời phía trước của mình.
HẾT

