Sau đó là làm mình làm mẩy, khiến tất cả mọi người đều mất vui.

Nhưng lần này, Tống Thanh Thanh lại lấy từ trong túi áo ra một hộp quà, đưa tới: “Xin chị Như Yên nhận cho.”

Cố Như Yên rụt rè nhìn cô một cái.

Cô ta không dám nhận đồ của cô.

Nguyên nhân cũng chẳng có gì lạ. Kiếp trước, sau khi biết tin Tưởng Tự Hoài và Cố Như Yên quay lại với nhau, cô đã tặng Cố Như Yên một bó hoa tươi, kết quả là cô ta bị dị ứng phấn hoa hồng tỷ muội, ngay đêm đó phải vào phòng cấp cứu.

Ngày hôm ấy, bà Tưởng chỉ thẳng mặt cô mắng chửi trước sự chứng kiến của Tưởng Tự Hoài, Cố Như Yên và bố mẹ nhà họ Cố, nói cô tâm địa như rắn rết, lấy oán báo ân, đồng thời phạt cô quỳ gối ngoài cửa phòng phẫu thuật trọn một đêm.

Nhưng cô nhớ rất rõ mình đã tặng hoa hồng nhung, không phải hoa hồng tỷ muội.

Nếu phải xếp hạng những người cô sợ nhất trong đời, đứng thứ nhất là Tưởng Tự Hoài, thứ hai chính là bà Tưởng.

Thấy người ta không nhận, Tống Thanh Thanh cũng không nản lòng, chủ động vươn những ngón tay thon dài ra mở nắp hộp. Bên trong là một chuỗi hạt ngọc màu trắng muốt được xâu lại bằng sợi chỉ đỏ dài, khi cầm lên còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương.

Đây chính là chuỗi tràng hạt kiếp trước Tưởng Tự Hoài xin về để cầu bình an cho ca phẫu thuật của Cố Như Yên.

Nay cô đem ra, cũng coi như vật quy nguyên chủ.

Cô chủ động ghé sát vào Cố Như Yên, chẳng màng đến việc cô ta có sợ hay không, tự nhiên lên tiếng: “Chị Như Yên đừng sợ, không có độc đâu.”

Bị đẩy vào thế bí, Cố Như Yên đành phải đưa tay nhận lấy. Cô ta đánh giá một lượt: “Chuỗi tràng hạt này quý lắm phải không? Trên này hình như có khắc chữ Phạn…”

Chữ Phạn sao?

Tống Thanh Thanh chỉ biết đây là đồ Tưởng Tự Hoài xin về để cầu bình an cho ca phẫu thuật của cô ta, sau khi lén lấy trộm từ chỗ Tưởng Tự Hoài, cô đã mang nó bên mình quanh năm suốt tháng.

Dòng chữ lạ lẫm kia, có lẽ chính là tiếng Phạn như Cố Như Yên nói chăng?

Thậm chí rất có thể đó là tên tiếng Phạn của Cố Như Yên.

Nhưng bây giờ những thứ đó không còn quan trọng nữa.

Cô chỉ muốn trả lại vật về với chủ cũ, đồng thời hy vọng có thể vớt vát lại chút ấn tượng tốt đẹp trong lòng Tưởng Tự Hoài.

Nghe đến từ “tràng hạt”, lông mày Tưởng Tự Hoài lập tức cau lại. Anh ta giật lấy xem, quả nhiên là chuỗi hạt đó.

Ánh mắt anh ta thoắt cái trở nên u ám sắc lạnh, thấp giọng chất vấn cô: “Ai cho em mang nó đem tặng người khác?”

Tống Thanh Thanh sững sờ.

Chỉ thấy sắc mặt anh ta tối sầm, giọng điệu chẳng chút thiện chí: “Bảo em tặng thì em tặng thật đấy à, ai thèm dăm ba cái đồ rẻ tiền này của em?”

Trong lúc nói chuyện, anh ta đã một lần nữa cài chặt chuỗi tràng hạt vào cổ tay cô.

Lực tay lớn đến mức làm da thịt cô đỏ ửng.

Tống Thanh Thanh vội vàng phản bác: “Cái này có ý nghĩa đặc biệt lắm đấy!”

Dù sao cũng là đồ anh ta quỳ ba ngày ba đêm mới xin được.

Nói xong, cô lại bồi thêm một câu: “Em làm gì còn món đồ nào giá trị hơn đâu.”

Thấy bộ dạng hoảng sợ như chim sợ cành cong của cô, trong ngực Tưởng Tự Hoài như bị nhét một nắm bông gòn, bức bối đến khó chịu.

Anh ta quay đầu nhìn mẹ Tưởng: “Mẹ, Thanh Thanh đều do con nuôi lớn, con bé thì có cái gì? Nhà họ Tưởng sa sút đến thế rồi à? Đến mức ngay cả vài đồng bạc cắc trong túi người của con mà mọi người cũng thèm khát.”

Sắc mặt bà Tưởng trở nên khó coi, tủi thân bật khóc: “Mẹ chẳng qua chỉ muốn kéo gần tình cảm chị dâu em chồng của hai đứa nó, chẳng lẽ còn hại con bé được sao?”

Cố Như Yên vội vàng an ủi mẹ chồng tương lai, quay sang nhìn Tưởng Tự Hoài: “Anh Tự Hoài, mẹ cũng có ý tốt thôi, không có ý gì khác đâu. Hơn nữa cho dù em gái Thanh Thanh có tặng quà, em làm chị dâu sao không biết xấu hổ mà nhận cho được, dù thế nào cũng phải là em tặng quà cho em ấy mới đúng.”