Giữa không gian ồn ào, Hứa Thiến cụng ly với cô: “Tôi thấy tin anh trai bà đính hôn rồi. Giỏi thật đấy, âm thầm học được cách thành toàn luôn cơ à.”
Hứa Thiến là cô bạn thân nhất của cô. Ở khoảng thời gian cuối đời kiếp trước, chỉ có Hứa Thiến và người đàn ông đó thi thoảng đến thăm cô.
Chuyện cô thích anh trai nuôi cũng là bí mật nhỏ cô vừa kể với Hứa Thiến tối qua.
Cô nói sẽ đi cướp rể. Hứa Thiến bảo sẽ hậu thuẫn phía sau, chỉ cần cô cướp được người ra ngoài, Hứa Thiến sẽ giúp cô vượt biên, giúp hai người cao chạy xa bay.
Kết quả.
Một người vui vẻ đính hôn, tin tức chiếm trọn các trang tin tài chính lớn.
Một người bị đuổi ra khỏi nhà, lủi thủi trở về ký túc xá không ai ngó ngàng.
“Không sao.” Hứa Thiến hào sảng an ủi cô: “Nghe nói ông anh em thân thiết của Tưởng Tự Hoài đang theo đuổi bà phải không? Hay là thử xem sao, người ta hay bảo muốn quên người cũ thì phải tìm người mới, hiệu quả lắm đấy. Thế nào, có muốn thử không?”
Bàn tay đang cầm ly rượu của Tống Thanh Thanh khẽ khựng lại.
Anh em nối khố của Tưởng Tự Hoài, Lục Tư Thần.
Anh chính là người sau này cùng Hứa Thiến đến trại quản giáo thăm cô.
Thái tử gia vòng tròn Bắc Kinh, trời sinh phong lưu bạc tình, sở hữu đôi mắt đa tình, nhìn ai cũng thấy thâm tình.
Gia tộc đời đời làm chính trị, nhưng bản thân anh lại chọn con đường kinh doanh. Công ty công nghệ AI do anh sáng lập một bước nhảy vọt thành doanh nghiệp dẫn đầu thế giới, giá trị bản thân không thể đong đếm.
Sau này anh cũng là người có thể ngang tài ngang sức với Tưởng Tự Hoài.
Ngày đầu tiên đến thăm cô, anh đã nói sẽ đưa cô đi.
Lúc đầu, cô không hề tin.
Suy cho cùng, ngay cả Tưởng Tự Hoài còn chẳng mảy may nghĩ đến việc đưa cô rời khỏi đó, thì với tư cách là anh em thân thiết của anh trai, sao anh có thể tốt bụng với một đứa con gái hư hỏng như cô?
Thế nên ở lần thứ hai anh đến, cô đã cố tình xúi giục anh trở mặt với Tưởng Tự Hoài. Nào ngờ anh không chỉ làm thật, mà còn báo thù cho cô…
Cố Như Yên bị tai nạn giao thông, sống đời thực vật vĩnh viễn.
Bố mẹ nhà họ Tưởng bị người ta tố giác, sự nghiệp sụp đổ, nhà họ Tưởng từ đó bị loại khỏi giới thượng lưu.
Để đỡ đạn giữ mạng cho cả gia đình, Tưởng Tự Hoài tự nguyện xuất gia…
Về sau cô lại không muốn gặp Lục Tư Thần nữa, cũng không chịu nhận sự cứu vớt của anh.
Ngay trong đêm bị đưa vào đó, cô đã bị hành hạ đến không ra hình người. Tống Thanh Thanh không còn mặt mũi nào để gặp anh, dẫn đến việc cho tới lúc chết, cô vẫn chưa thể tự miệng nói với anh một tiếng cảm ơn.
Tống Thanh Thanh nhớ lại, trước ngày đính hôn của Tưởng Tự Hoài, anh cũng từng khuyên cô đừng làm loạn phá hỏng cuộc liên hôn giữa hai nhà Tưởng – Cố, vì đến lúc đó anh trai cô cũng chưa chắc đã giữ được cô.
Cô không tin, chỉ nghe anh gằn từng chữ bên tai: “Tưởng Tự Hoài sẽ không lấy em đâu.”
Anh nói một cách vô cùng chắc chắn.
Tống Thanh Thanh hỏi lại anh: “Là lời anh ấy nói hay là lời anh nói?”
Lục Tư Thần đáp: “Đó là sự thật.”
Tống Thanh Thanh bị mỡ lợn che mờ mắt, hoàn toàn không nghe lọt tai những lời khuyên can thiện chí của anh, còn mắng anh lo chuyện bao đồng, bảo anh cút đi.
Nghĩ đến những lời nói đó, Tống Thanh Thanh hận không thể tự tát mình vài cái.
Lúc này, Hứa Thiến huých nhẹ vào khuỷu tay cô, ánh mắt hướng về phía vị trí chéo sau lưng cô.
Tống Thanh Thanh bừng tỉnh, nhìn theo hướng mắt của Hứa Thiến, vừa hỏi: “Sao vậy?”
“Kìa, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.”
Tống Thanh Thanh nhìn sang, đập vào mắt là người đàn ông đang ngồi ở góc khuất nhất của quầy bar.
Lục Tư Thần với gương mặt sắc sảo lạnh lùng, đang tự mình uống rượu.

