Kiếp trước quả thực cô đã nghĩ quẩn. Cầm luôn con dao gọt hoa quả ngay trong tiệc đính hôn rạch một đường vào cổ tay. Máu nhuộm đỏ thảm, hơn trăm con người nhà họ Tưởng chứng kiến một phen gà bay chó sủa.
Bây giờ nghĩ lại cô còn thấy ngượng thay cho Tưởng Tự Hoài.
“Sẽ không đâu.” Cô nói: “Từ nay về sau sẽ không bao giờ nữa.”
Lục Tư Thần không tiếp lời, ngón tay từ từ miết dọc theo miệng ly một vòng như đang cân nhắc điều gì. Nửa ngày sau, anh đột nhiên thốt lên: “Gầy đi rồi.”
Tống Thanh Thanh hơi sửng sốt.
Gầy đi rồi sao? Bản thân cô lại chẳng thấy có cảm giác gì.
Mới sống lại được hai ngày, so với hoàn cảnh tồi tệ ở kiếp trước, cơ thể cô hiện tại thoải mái hơn gấp trăm vạn lần.
Nhưng quả thật hai ngày nay cô chưa ăn gì mấy. Đêm qua thức trắng mắt đỏ hoe, hôm nay lại bị bà Tưởng mắng một trận nên bữa trưa cũng bỏ luôn.
“Đừng tự hành hạ bản thân, sẽ có người xót đấy.”
Tống Thanh Thanh nghe xong câu này thì ngơ ngác quay sang nhìn Lục Tư Thần.
Chỉ thấy anh đã quay đầu đi trước, lôi chìa khóa xe từ trong túi ra: “Đi thôi, anh đưa em về.”
“Em tự bắt taxi được mà…”
“Tống Thanh Thanh.”
Bị gọi thẳng họ tên, theo phản xạ có điều kiện cô đứng nghiêm lại.
Lục Tư Thần sải bước dài đi phía trước, cô phải chạy bước nhỏ mới theo kịp. Ra khỏi quán bar, gió đêm thổi tới mang theo hơi rượu xộc lên não, cô lảo đảo một chút liền bị anh vươn tay tóm chặt lấy cánh tay.
“Uống bao nhiêu rồi?”
“Đúng một ly thôi.”
Anh cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt cô đỏ bừng, đuôi mắt cũng ửng hồng, giống hệt một con thỏ say rượu.
Lục Tư Thần buông tay ra, cởi áo khoác vứt cho cô: “Mặc vào, bên ngoài lạnh.”
Tống Thanh Thanh đón lấy. Trên áo khoác vẫn còn vương lại mùi hương tuyết tùng nhàn nhạt từ người anh, khô ráo và dễ chịu. Cô ôm khư khư suốt quãng đường mà chẳng nỡ mặc.
Người đau xót cho cô, cô đã tìm thấy rồi.
Cô sẽ cố gắng nắm chặt.
Tống Thanh Thanh tự nhủ với lòng mình.
Xe dừng ở cổng Bắc Đại học Nam Khai, Lục Tư Thần không tắt máy.
Tống Thanh Thanh đẩy cửa xe, quay đầu lại nói một tiếng cảm ơn.
“Đợi đã.” Lục Tư Thần lấy một phong bì từ ngăn chứa đồ bên ghế phụ đưa qua: “Ngày mai đi báo danh.”
Tống Thanh Thanh mở ra xem, là thư mời thực tập tại công ty của Lục Tư Thần. Vị trí là Trợ lý Vận hành Sản phẩm.
“Em á?” Cô chỉ vào chóp mũi mình: “Em mới sinh viên năm hai, có được không ạ?”
“Em không muốn tự kiếm tiền sao?”
“Đương nhiên là muốn.” Không có ai muốn rời khỏi nhà họ Tưởng hơn cô lúc này. Cô cúi đầu, ánh mắt sầm xuống: “Nhưng em chưa có kinh nghiệm thực tập…”
“Anh biết.” Lục Tư Thần nói: “Sau này cuối tuần em cứ qua đó, lương tính theo ngày cho em. Cũng cách trường không xa, đi bộ mười phút là tới.”
Tống Thanh Thanh cầm tờ giấy đó, đầu ngón tay run rẩy.
Kiếp trước cô ở nhà họ Tưởng bao nhiêu năm, ngay cả việc há miệng xin đi làm thêm kiếm tiền, bà Tưởng cũng buông lời mỉa mai chua ngoa: “Nhà họ Tưởng không nuôi nổi cô nữa à?”
Nhưng số tiền nhà họ Tưởng cho cô là có hạn định, sinh hoạt phí vừa đủ tiền ăn, dư ra một đồng cũng không có. Tưởng Tự Hoài thỉnh thoảng vẫn lén cho cô tiền, cô dùng rồi, để rồi sau đó cô phải lấy mạng mình ra trả.
“Vâng, cảm ơn anh Tư Thần, em sẽ đến báo danh đúng giờ! Đợi sau này kiếm được tiền rồi, em nhất định sẽ báo đáp anh thật tốt!”
Lục Tư Thần cười: “Trả áo khoác lại cho anh, coi như em báo đáp rồi.”
Tống Thanh Thanh ngơ ngác: “Nhưng đây là áo khoác của anh mà.”
Cô vội vàng đưa trả lại. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay anh, cô rụt về nhanh như điện giật.
Lục Tư Thần nhìn cô đầy ẩn ý, ngay trước mặt cô đưa vị trí áo khoác bị cô chạm vào lên ngửi một cái: “Nhìn vật nhớ người.”
Mặt Tống Thanh Thanh đỏ lựng, cô vội vàng quay đầu bỏ chạy.

