“Nàng cùng bạn du ngoạn nơi xa, không biết trẫm ngày đêm treo lòng nhớ mong. E rằng nàng đã sớm quên trẫm.”
“Sao giống trẫm, sáng cũng nhớ nàng, chiều cũng nhớ nàng. Ngồi cũng nhớ nàng, nằm cũng nhớ nàng. Tỉnh cũng nhớ nàng, mộng cũng nhớ nàng.”
Ta không biết hắn đã mang tâm trạng thế nào khi viết những dòng chữ ấy.
Những tình ý chảy trong thư tưởng như sâu đậm không đổi.
Nhưng bây giờ nhìn lại… chỉ là một trò cười.
Âm thanh kích động trong phòng vẫn tiếp diễn.
Ta gần như tự hành hạ bản thân mà đứng nhìn hết.
Rồi quay người rời đi, theo mật đạo ra khỏi cung.
Quá nhiều chuyện dồn dập ập tới.
Trong lòng ta chao đảo, chỉ thấy ngực nghẹn lại.
Đêm đã rất khuya.
Giờ quay về khách điếm e sẽ làm Quân Y và Đoàn Đoàn thức giấc.
Ta muốn đi dọc theo sông Vĩnh Định một chút cho gió thổi tỉnh táo.
Không biết từ khi nào trời bắt đầu mưa.
Mưa mỗi lúc một lớn, từng giọt rơi xuống đất vang lên rõ ràng.
Ta kéo chặt tay áo, đang định bước đi thì thấy có người xách váy chạy về phía ta.
Một chiếc ô giấy dầu che lên đầu ta.
Ngay sau đó người ấy ôm chặt ta vào lòng.
“Lão nương chờ ngươi cả đêm rồi.”
“Tạ Hy Âm, lúc khó chịu sao không tìm ta?”
12
Ta vốn không phải người dễ khóc.
Những năm đầu vừa xuyên đến đây, thân bằng ly tán, sống chết khó lường, ta cũng chưa từng khóc.
Đêm nay thực ra ta cũng không định khóc.
Chỉ muốn đi dọc bờ sông, để gió sông thổi cho đầu óc tỉnh táo.
Nhưng khi nhìn thấy Phó Quân Y, mắt ta lập tức đỏ lên.
Mọi uất ức trong lòng dường như tìm được nơi trút ra.
Nàng ôm ta rất chặt, vỗ lưng ta như vỗ Đoàn Đoàn.
“A Âm, nếu khó chịu thì cứ khóc đi.”
“Ta ở đây.”
Ta giống như một kẻ sắp chết đuối, còn nàng chính là khúc gỗ nổi cứu mạng.
Ta không còn quan tâm đến thể diện nữa, vùi mặt vào lòng nàng khóc nức nở.
Khóc rất lâu, lâu đến mức tay nàng cầm ô cũng mỏi nhừ.
Sau đó nàng dẫn ta đến một quán rượu ven sông, gọi hai vò rượu.
Bên bờ dựng mái ô nghiêng, mưa đêm gõ lộp bộp trên tấm vải dầu.
Chúng ta ngồi bên mép nước, uống hết chén này đến chén khác.
Trong cơn mơ hồ, ta nhớ lại chuyện rất nhiều năm trước.
Khi còn đi học.
Ta từng tỏ tình với đàn anh mình thầm thích, nhưng bị từ chối.
Hôm đó chính nàng kéo ta đi uống rượu, nói rằng phải say mới về.
Thực ra lúc đó ta rất buồn.
Nhưng khi Phó Quân Y say khướt ôm ta, vừa lau nước mắt cho ta vừa lải nhải an ủi, ta bỗng không còn buồn nữa.
Bởi vì ta có chỗ dựa.
Khi ấy nàng nói.
“A Âm, ngươi rất tốt, là đàn anh kia không có mắt.”
Chớp mắt bao năm trôi qua.
Vẫn là nàng nói với ta.
“A Âm, ngươi rất tốt, là tên cẩu hoàng đế kia giẫm đạp lên chân tình.”
Ta tựa mặt lên vai nàng, ôm nàng thật chặt.
Giữa phong vân thế sự, luôn có một người sẵn sàng đứng phía sau chống lưng cho ta.
Như vậy là đủ rồi.
Sau đó không biết từ lúc nào rượu đã cạn.
Hai chúng ta say khướt ôm lấy nhau.
Mưa vẫn rơi, hơi nước lan trên mặt sông theo gió đêm cuộn đi.
Đèn bờ chiếu xuống mặt nước lay động, vỡ thành một dải ngân hà.
Nàng nâng mặt ta lên hỏi.
“Còn khó chịu không?”
Ánh sao rơi vào mắt nàng, hóa thành đại dương.
Ta lắc đầu.
“Chỉ cần nhìn thấy ngươi, ta không còn khó chịu nữa.”
Nàng cài đầy hoa đào lên mái tóc ta.
Khi mặt trời mọc, sương mù dần tan.
Chúng ta cùng nhìn dòng sông dài cuồn cuộn chảy.
Mọi chuyện cũng theo dòng nước trôi về phía đông.
Hạ Yến Kinh… bỗng chốc chẳng còn quan trọng nữa.
13
Một tháng sau ta quay về cung.
Hạ Yến Kinh đích thân ra cổng cung đón ta.
Hắn cười với ta.
“Hoàng hậu cuối cùng cũng nhớ đến trẫm rồi.”
Nói xong liền dang tay ôm ta vào lòng.
Ai nhìn vào cũng sẽ nói đế hậu tình thâm.
Ta cũng cười, như thể đêm hôm ấy ở cung Quang Hy ta chưa từng biết đến.
Quân Y và Đoàn Đoàn được ta sắp xếp ở ngoài cung, lần này ta trở về một mình.
“Hoàng thượng không biết đứa bé của Quân Y đáng yêu thế nào đâu, mỗi ngày đều chọc thần thiếp cười không ngừng.”
Ta khoác tay hắn làm nũng.

