Nghĩ đến đó, nước mắt lại không kìm được trào ra.

Nhìn bộ dạng của ta, Việt Chi Miên thở dài một tiếng, sau đó bưng bát canh lên, ừng ực uống cạn một hơi.

“Vị cũng… tàm tạm.”

Mắt ta sáng rực lên: “Thật sao?”

Chàng không cảm xúc gật đầu.

Đạn mạc bóc mẽ ngay tắp lự:

【Bát canh dở tệ thế kia, nam chính không nể mặt đứa bé thì đã đổ đi từ lâu rồi.】

【Nữ phụ đừng tưởng là công lao của mình nhé, không có đứa bé xem nam chính có thèm để ý không.】

Lòng ta lại chùng xuống, nhưng nghĩ lại, bất kể là vì ai, chỉ cần chàng chịu bảo vệ chúng ta là tốt rồi.

Thế là ngày hôm sau, ta lại bưng một bát canh tới.

Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Ngày thứ năm.

Uống liền tù tì bảy ngày, Việt Chi Miên rốt cuộc không nhịn nổi nữa: “Đổi món khác đi, đổi món khác giùm ta cái!”

Ta chột dạ muốn chết, nhưng ta chỉ biết nấu mỗi món này thôi mà.

Hôm sau đang rầu rĩ thì hạ nhân tới báo tin, Việt Chi Miên bị thương rồi.

Nghe bảo là bị thương trong lúc vây bắt tội phạm.

Mắt ta sáng bừng lên, tốt quá rồi!

Ta đang lo không biết lấy lòng chàng bằng cách nào thì chàng đã bị thương.

Bị thương đúng lúc lắm!

【Ủa sao tôi thấy nghe tin nam chính bị thương mà nữ phụ hớn hở thế nhỉ? Quái dị thật sự.】

【Ảo giác thôi, nàng ta chẳng đang sốt sắng đi tìm thuốc bôi đây thây!】

Ta chạy đi lấy thuốc mỡ, hăm hở chạy sang thư phòng, hai tay dâng lên: “Nghe nói chàng bị thương, ta mang thuốc tới cho chàng này!”

Việt Chi Miên nhướng mày nhìn ta: “Sao thế? Ta bị thương nàng vui lắm à?”

Ta mới nhận ra niềm vui của mình lộ rõ đến mức chàng cũng nhìn thấy.

“Không có, không có đâu.” Ta vội cúi đầu, “Ta chỉ là… tìm được loại thuốc tốt nên muốn mang tới cho chàng thôi.”

Chàng không bắt bẻ nữa, đưa tay cởi áo, để lộ vết thương sau lưng.

Ta vội vàng lấy tay bịt mắt: “Chàng làm gì thế!”

“Bôi thuốc chứ làm gì.” Chàng nói như lẽ đương nhiên, “Vết thương ở sau lưng, chẳng lẽ nàng muốn ta tự bôi à?”

Nhìn tấm lưng trần rắn rỏi, đường nét rõ ràng cùng vài vết sẹo cũ của chàng, mặt ta bỗng chốc đỏ lựng lên.

“Ta… ta…”

“Sao?” Chàng nghiêng đầu nhìn ta, cười như không cười, “Hôm đè ngã ta thì bạo dạn lắm cơ mà? Sức tay khỏe gớm nhỉ.”

“Lúc đó ta bị trúng thuốc!” Ta đỏ mặt phân bua, “Không phải cố ý đâu!”

“Ồ.” Chàng gật đầu, “Vậy thì có gì phải ngại, chuyện thân mật gì giữa ta và nàng mà chưa từng làm qua?”

Mặt ta nóng bừng như lửa đốt, tay run lẩy bẩy chấm thuốc bôi lên vết thương của chàng.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm vào da thịt chàng, ngoài cửa lại vang lên giọng Tống Tri Ý: “Miên ca ca, nghe nói huynh bị thương, muội có mang cao dược tới này.”

Đạn mạc đau lòng thay:

【Nữ chính tội nghiệp quá, sắp bị nữ phụ chiếm mất vị trí rồi.】

【Ngược tâm quá đi, nam chính sao thế, đừng có gần gũi với nữ phụ như vậy chứ!】

【Nam chính mau cho nữ chính vào đi!】

Nhìn đạn mạc, ta rụt tay lại:

“Hay là… để Tống tiểu thư vào giúp chàng nhé?”

Việt Chi Miên lập tức nắm chặt cổ tay ta, ánh mắt trầm xuống:

“Vân Tri Vũ, nàng rảnh rỗi quá hóa lú lẫn rồi đúng không? Bôi thuốc cho đàng hoàng cho ta. Nếu làm ta đau, nàng cứ liệu hồn đấy.”

Dứt lời, chàng quay ra cửa quát lạnh: “Không cần, cút đi.”

Ta đành phải ngoan ngoãn bôi thuốc tiếp, ngón tay dính cao dược cẩn thận xoa quanh miệng vết thương. Lưng chàng rất nóng, các thớ cơ căng cứng.

Đạn mạc điên cuồng bình luận:

【Sao nam chính hung dữ với nữ chính thế, chờ đấy mà truy thê hỏa táng tràng.】

【Mấy bà không thấy nam chính đối xử với nữ phụ còn tốt hơn với nữ chính à? Tôi bắt đầu lung lay không ‘đẩy thuyền’ nam nữ chính nổi nữa rồi.】

【Tin tôi đi! Nam chính với nữ phụ chỉ là trách nhiệm thôi! Với nữ chính mới là tình yêu đích thực không kìm nén được!】

Ta cúi đầu chăm chú bôi thuốc.

Mặc kệ yêu với chả đương, giữ được mạng trước đã rồi tính.

Chỉ là vô tình ngẩng đầu lên, ta bắt gặp vành tai và cổ chàng đều đã đỏ ửng.

Mặt ta cũng nóng ran theo.

05

Sau hôm đó, Việt phu nhân bắt đầu cho người gửi đồ sang viện của ta.

Hoa quả bánh trái tươi ngon, vải vóc thượng hạng, lại thêm cơ man nào là bổ phẩm dược liệu dành cho thai phụ.

Lần nào nha hoàn mang tới cũng lặp lại đúng một câu:

“Không phải cho người ăn đâu, là cho tiểu công tử trong bụng đấy ạ.”

Lần nào ta cũng ngoan ngoãn gật đầu, ta hiểu mà, ta hiểu mà, nếu không nhờ đứa bé này thì ta làm sao có được đãi ngộ thế này?

Việt phu nhân không đuổi ta ra khỏi phủ là đã thắp hương tạ ơn trời đất rồi.

Đạn mạc vô cùng hài lòng:

【Nữ phụ cũng biết thân biết phận đấy, Việt phu nhân chỉ nể tình đứa bé thôi.】

【Bà ấy chấm mỗi nữ chính làm con dâu thôi, trong nguyên tác giúp đỡ cặp đôi chính biết bao nhiêu lần!】
Một buổi trưa nọ, ta đang ngồi húp yến sào thì bỗng nghe ngoài cổng viện có tiếng ồn ào.

Ngay sau đó, đạn mạc nhảy tưng bừng:

【Trời đất ơi!! Nam phụ tới rồi! Sao hắn vào được đây thế?】

【Có phải hắn biết nữ phụ trốn đến chỗ nam chính nên tới gây chuyện không?】

【Lại bài ca dỗ dành, lừa gạt rồi thao túng tâm lý, cũng chỉ có nữ phụ mới cắn câu thôi.】

Tim ta đập thót một cái, ngước mắt nhìn lên.

Thẩm Văn Phong đang đứng ở cổng viện.

Huynh ấy gầy đi đôi chút, dưới mắt có quầng thâm.

Đôi mắt vốn luôn ôn hòa trước kia, nay lại chứa đựng những cảm xúc mà ta không sao gọi tên được.

“A Vũ.” Giọng huynh ấy rất khẽ, “Muội quả nhiên ở đây.”

Cả người ta cứng đờ, vô thức lùi lại một bước: “Sao huynh vào được đây?”

Huynh ấy không đáp, chỉ nhìn ta chằm chằm.

Ánh mắt trượt từ khuôn mặt ta xuống đến bụng, rồi dừng bặt lại.

“Đi theo ta.”