Việt Chi Miên nhìn sang Việt phu nhân: “Mẫu thân, người thấy nên xử trí thế nào?”

Việt phu nhân tựa vào đầu giường, nhắm nghiền mắt lại.

Khi mở mắt ra, ánh nhìn bà dành cho Tống Tri Ý chỉ còn lại sự thất vọng tràn trề.

“Tri Ý, ta vẫn luôn xem con như con ruột mà đối đãi.” Giọng bà mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, “Con vậy mà lại đối xử với ta như thế này.”

Nước mắt Tống Tri Ý rơi xuống: “Việt di, không phải vậy đâu, con không có…”

Việt phu nhân xua tay, không buồn nhìn nàng ta nữa.

Việt Chi Miên phất tay ra lệnh: “Lôi xuống.”

Thị vệ lập tức tiến lên, lôi cả Tống Tri Ý và ả nha hoàn kia ra ngoài.

Lúc lướt qua ta, Tống Tri Ý liếc nhìn ta một cái. Trong ánh mắt đó chất chứa đầy oán hận, không cam lòng và cả sự đố kỵ đến tột cùng.

Đạn mạc lướt nhanh như gió:

【Nam nữ chính thế này là toang thật rồi à?】

【Nữ chính là thiết lập ‘ác nữ’ mà, nam chính phải yêu say đắm chứ!】

【Mặc kệ, tôi ủng hộ cặp đôi nữ phụ và nam chính!】

【Đám fan nữ chính dai như đỉa thật sự.】

Ta trút ra một hơi thở dài, dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng. Việt phu nhân không nguy hiểm đến tính mạng, hung thủ thực sự đã bị bắt, ta không bị hàm oan.

Cơn mệt mỏi ập đến như thác lũ. Ta xoay người đi về viện của mình.

Vừa bước vào cửa phòng, trước mắt ta bỗng tối sầm lại, đất trời đảo lộn, ta ngã quỵ vào một lồng ngực. Trước khi mất đi ý thức, ta nhìn thấy đạn mạc spam tràn màn hình:

【Nữ phụ gặp nguy hiểm rồi!!】

【A a a buông nữ phụ ra!! Nam chính đâu rồi mau tới cứu!】

【Giá đáo cứu giá mau!! Tên tra nam cút ngay!!】

07

Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Ta định ngồi dậy, nhưng phát hiện toàn thân mềm nhũn, không chút sức lực.

Đầu óc ta “ong” lên một tiếng, vội nhìn xuống bụng mình.

May quá, đứa bé vẫn còn.

“A Vũ, muội tỉnh rồi.”

Thẩm Văn Phong xoay người lại, nụ cười dịu dàng, nhưng sâu trong đáy mắt lại ánh lên tia sáng điên cuồng.

Đạn mạc nổ tung:

【A a a tên khốn này còn chơi trò giam cầm nữa chứ!】

【Bồ tèo ơi, thể loại cưỡng chế giam cầm yêu thích của bồ tới rồi này!】

【Xin kiếu, đọc truyện thì thấy kích thích chứ ngoài đời ai mà không chạy mất dép! Bé cưng nữ phụ mau chạy đi!】

【Tên đê tiện đừng chạm vào bảo bối của chúng ta!】

【Bảo bối nữ chính đáng thương của tôi ơi!】

【Ủa? Nữ chính nào ở đây?】

【Tôi quyết định rồi, từ giờ nàng ấy chính là nữ chính!!】

“Chúng ta đang ở Giang Nam rồi,” hắn bước lại gần, giọng điệu dịu dàng như đang thủ thỉ lời tình tự, “Chỉ có hai người chúng ta thôi, muội có vui không?”

Ta cố gượng dậy nhưng không còn chút sức lực nào: “Huynh đã làm gì ta?”

“Chỉ là một chút nhuyễn cân tán thôi, không hại đến thân thể đâu.”

Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay định chạm vào mặt ta. Ta nghiêng đầu né tránh, lạnh lùng chất vấn: “Tại sao?”

“Tại sao ư?”

Hắn đứng bật dậy, từ trên cao nhìn xuống ta, đôi mắt dần vằn lên những tia máu đỏ: “A Vũ, hai chúng ta mới là trời sinh một cặp. Tại sao muội đi theo sau lưng ta bao nhiêu năm, đến khi ta đã yêu muội rồi thì muội lại rời bỏ ta?”

Giọng hắn cao vút lên, mang theo vẻ the thé bệnh hoạn: “Muội còn mang thai con của kẻ khác nữa!”

“Đi theo sau lưng huynh?” Ta nhìn gương mặt vặn vẹo của hắn, giọng bình tĩnh đến lạ kỳ: “Thẩm Văn Phong, huynh tự hỏi lương tâm mình xem, những năm tháng ta đi theo sau huynh, huynh đã chà đạp ta như thế nào?”

Hắn sững sờ.

“Ta muốn báo đáp ân tình cứu mạng năm xưa, cũng từng có thuở thiếu nữ rung động vì huynh.”

Ta nói từng câu từng chữ rõ ràng: “Nhưng những thứ đó, từ lâu đã tan thành mây khói rồi. Huynh cứu ta một mạng, hôm nay huynh cũng từng đòi mạng ta một lần, chúng ta thanh toán sòng phẳng rồi.”

“Đó là vì muội luôn muốn rời xa ta!”

Thẩm Văn Phong gầm lên, sau đó giọng lại hạ thấp xuống, trở nên dịu dàng một cách quái đản.

“Ta chỉ có làm như vậy, muội mới có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta.”

Hắn xoay người bưng một bát thuốc đen ngòm trên bàn lại gần giường.

“Không sao đâu, A Vũ.” Giọng hắn nhẹ tênh, “Chúng ta uống thuốc, uống thuốc xong là ổn cả thôi.”

Ta vô thức lùi lại, hai tay ôm chặt lấy bụng: “Ta không uống! Huynh đừng hòng hại con ta!”

“Ta không hại con muội đâu.”

Thẩm Văn Phong nghiêm túc nói: “Đại phu bảo thể chất muội quá yếu, nếu bỏ đứa bé này thì muội cũng tổn hại thân thể. Ta sẽ không làm chuyện tổn thương muội đâu.”

Hắn ngập ngừng một lát, lại cất giọng dịu dàng như rót mật: “Đứa bé này giữ lại thì cứ giữ lại, ta sẽ coi nó như con ruột của mình.”

Hắn kề miệng bát sát môi ta: “A Vũ, ngoan ngoãn uống bát này đi. Uống xong muội sẽ không còn nhớ gì về Việt Chi Miên nữa, chúng ta có thể vĩnh viễn bên nhau, cùng với đứa con của chúng ta.”

Ta nhìn bát thuốc đen ngòm, nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Thẩm Văn Phong.

Hắn điên thật rồi.

Hắn kề bát lại gần hơn, gần như chạm vào môi ta.

Ta dồn hết chút sức lực cuối cùng, vung tay hất văng bát thuốc: “Huynh điên rồi!!”

Hắn ngẩn ra, nhìn đống mảnh sành vỡ vụn dưới đất, rồi ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt ngập tràn tơ máu đỏ lòm.

“Phải, ta phát điên rồi.”