Trước đây tôi đúng là mê tiền, nên sẽ không dám đặt cược vào một người như Thẩm Ký Bạch—quá rủi ro.
Nhưng bây giờ tôi đã biết toàn bộ kịch bản, tôi không cần phải liều mạng nữa, cũng không cần đánh cược tương lai.
Vì tôi biết rõ—cuối cùng người thắng sẽ là tôi.
Thế nên, tôi từng chữ từng câu đáp trả anh ta:
“Bạn Mạnh, hình như cậu nhầm rồi đấy.”
“Mọi chuyện tôi làm bây giờ đều không liên quan đến cậu nữa. Tôi và Thẩm Ký Bạch đã ở bên nhau rồi, cậu ấy là bạn trai tôi.”
Mạnh Cảnh Ngôn sững người nhìn tôi, môi mấp máy run nhẹ, không giấu nổi cảm xúc.
Anh ta đang tức giận.
Mặc dù tôi không biết rốt cuộc là vì cái gì.
“Ôn Thư Diên.”
“Tôi từng cho cô cơ hội rồi, là cô không biết quý trọng.”
“Đến lúc tôi ở bên người khác rồi, đến lúc đó—đừng hối hận.”
12
Vừa dứt lời, Lâm Vi liền chạy ào vào.
“A Ngôn, anh bảo quay lại lấy áo khoác giúp em, tìm thấy chưa?”
Vừa nói dứt, cô ta mới nhận ra trong phòng ngoài Mạnh Cảnh Ngôn ra còn có tôi và Thẩm Ký Bạch.
Vừa trông thấy Lâm Vi, ánh mắt Mạnh Cảnh Ngôn lập tức quay sang tôi, như thể vừa đưa ra quyết định nào đó.
“Lâm Vi, em cứ quanh quẩn bên anh suốt như vậy, là vì thích anh đúng không?”
Lâm Vi không hiểu sao người trước giờ giả vờ ngây ngô như Mạnh Cảnh Ngôn hôm nay lại đột nhiên nói thẳng như vậy, nhưng vẫn khẽ gật đầu đầy lúng túng.
Nhận được lời xác nhận, anh ta quay sang nhìn tôi:
“Nếu em thích anh, vậy anh đồng ý để em làm bạn gái anh.”
Lâm Vi sững người, rồi vỡ òa vì vui sướng.
Cô ta lao vào lòng Mạnh Cảnh Ngôn, mắt đỏ hoe vì kích động.
Khung cảnh trước mặt chợt trùng khớp với đoạn video mà đám bạn Mạnh Cảnh Ngôn từng gửi tôi.
Thì ra, người con gái trong video là cô ta.
Giờ thì… cô ta cũng đã toại nguyện rồi.
Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Thẩm Ký Bạch đang nhìn tôi—lặng lẽ, ngẩn ngơ.
13
Tuy Mạnh Cảnh Ngôn đã ở bên Lâm Vi, nhưng anh ta chẳng hề thấy vui vẻ.
Đây không phải kết cục anh ta muốn. Điều anh ta mong đợi là Ôn Thư Diên sẽ ghen, sẽ nũng nịu, sẽ khóc lóc xin anh ta tha thứ.
Nhưng giờ thì… mọi thứ đã hỏng bét.
Ôn Thư Diên dường như thực sự không còn yêu anh ta nữa. Dù anh ta biết trước kia cô cũng chẳng yêu anh ta đến mức nào, cô chỉ quan tâm đến tiền của anh mà thôi.
Nhưng ít nhất lúc đó trong mắt cô chỉ có mình anh, coi anh là cả thế giới, ngày ngày vây quanh lấy anh.
Mà tại sao bọn họ lại trở nên như thế này?
Là vì sau lần giận dỗi chia tay, đám bạn nói với anh rằng không nên chiều bạn gái quá mức.
Nên anh cứ thế chờ Ôn Thư Diên đến xin lỗi, chờ cô nhún nhường, chờ cô đề nghị quay lại.
Nhưng điều anh nhận được lại là cảnh cô nhận lời tỏ tình của thằng khác ngay trước cổng sân bóng.
Đám bạn thân thì an ủi, bảo con gái như Ôn Thư Diên, ham tiền như vậy thì chẳng thể nào thật lòng với một học bá nghèo kiết xác.
Cô ta làm thế chỉ để chọc anh tức thôi, nếu không đã chẳng cố tình diễn ở ngay sân bóng – nơi anh hay lui tới nhất.
Anh cảm thấy có lý, nên mới giả vờ dửng dưng, mỗi ngày hoặc đi đánh bóng, hoặc ra bar với đám bạn.
Trong quãng thời gian Ôn Thư Diên biến mất, thì cô bạn cùng lớp Lâm Vi cứ luôn đi theo anh.
Anh biết cô ta có ý với mình, nhưng bản thân lại chẳng có chút hứng thú nào.
Đám bạn thì nói Lâm Vi cũng xinh, lại khéo nắm bắt tâm lý, nên cứ để cô ta đi theo.
Anh cũng không cự tuyệt sự tiếp cận của cô ta, chỉ vì muốn Ôn Thư Diên ghen.
Anh tin rằng sớm muộn gì mấy trò với Lâm Vi cũng sẽ đến tai Ôn Thư Diên qua miệng lũ bạn kia.
Anh đã nghĩ—cô sẽ quay lại với anh.
Nhưng anh càng chờ, tin tức nhận được càng khiến người ta tức đến nghẹt thở.
Hôm nay thì Thẩm Ký Bạch kèm cô học, ngày mai thì cô mang cơm trưa cho cậu ta.
Thậm chí hai người còn… cùng uống chung một ly trà sữa!
Anh không tin. Anh quá hiểu Ôn Thư Diên.
Cho đến khi tận mắt thấy cô lén nạp 500 tệ vào thẻ ăn của Thẩm Ký Bạch.
Tim anh như rơi xuống vực.
Anh biết điều kiện gia đình của Ôn Thư Diên không tệ, nhưng cha mẹ cô lại trọng nam khinh nữ, nên cô sống chẳng dễ dàng gì.
Cũng chính vì không được yêu thương, nên cô mới ham tiền, muốn sớm tự mình tích cóp để thoát khỏi gia đình rối ren đó.
Đó cũng là lý do trước đây cô bám riết lấy anh không buông.
Một cô gái từng keo kiệt đến mức chê trà sữa đắt, mua gì cho anh cũng đòi hoàn tiền, vậy mà giờ lại sẵn sàng chi tiền vì một học bá nghèo.
Phát hiện này khiến tim anh thắt lại.
Anh cảm giác có thứ gì đó đang dần trôi tuột khỏi tay mình.
Cảm giác không thể nắm bắt, không thể kiểm soát khiến anh bức bối, khó chịu.
Hôm đó, mọi người hẹn nhau sau giờ học sẽ đi chơi.
Lúc ra đến cổng trường thì gặp Lâm Vi, đám bạn lại lập tức gọi cô ta đi cùng.
Lâm Vi ôm lấy cánh tay, làm ra vẻ khó xử:
“Áo khoác của em quên trong lớp rồi…”
Ý đồ quá rõ ràng, ai cũng nhìn về phía Mạnh Cảnh Ngôn với ánh mắt đầy mờ ám.
Nhưng anh chẳng hề tỏ ý muốn đưa áo cho cô ta, ngược lại còn kéo khóa áo lên, giả vờ không hiểu:
“Mọi người đợi ở đây, tôi lên lớp lấy giúp.”
Nói xong quay người bỏ đi, mặc kệ đám bạn gọi thế nào cũng chẳng quay đầu lại.
Anh vừa mới lướt thấy bài mới trên diễn đàn trường—nói rằng Thẩm Ký Bạch đang kèm Ôn Thư Diên học ở lớp.
Anh vốn đang muốn tìm cái cớ để quay về, thì Lâm Vi lại đúng lúc đưa thang cho anh leo.
Anh muốn cho Ôn Thư Diên thêm một cơ hội.
Nhưng lúc trở lại, cảnh tượng anh thấy là Ôn Thư Diên đang định… hôn Thẩm Ký Bạch.
Khoảnh khắc đó, anh hoàn toàn không nhịn nổi nữa.
Anh nói với cô—nếu lần này cô không chịu cúi đầu, thì anh thật sự sẽ ở bên người khác.
Đến khi cô khóc lóc cầu xin, anh cũng sẽ không quay đầu lại.

