Tôi không nói dối. Lâm Vy Vy đúng là đã chèn ép tôi và Thẩm Cận, nhưng tự hỏi lòng mình, nếu không có cô ta, tôi và Thẩm Cận có khả năng thành đôi không? Không đâu. Thẩm Cận dưới áp lực của đồng đội sẽ chỉ ngày càng lạnh nhạt với tôi. Rồi một ngày, anh ấy cũng sẽ hối hận vì đã quá nuông chiều tôi.

Tôi nhìn Ôn Từ, nhẹ nhàng nói:

“Tôi không trách ai cả, thực sự là do tôi quá tùy tiện, không biết nghĩ cho đại cục.”

Ôn Từ nhíu mày, lấy tay bịt miệng tôi: “Không cho phép cô nói mình như vậy.”

Tôi cong mắt: “Bác sĩ Ôn, anh quá nuông chiều tôi rồi, đến mức không phân biệt đúng sai luôn.”

Ôn Từ mỉm cười bất lực: “Đây không phải điều cô hằng mong muốn sao? Cô luôn muốn có một người, bất kể đúng sai, luôn đứng sau lưng cô, luôn chống lưng cho cô.”

Sống mũi tôi cay cay, suýt rơi nước mắt: “Ôn Từ, hình như tôi chưa nói với anh, tôi thực sự rất, rất nhớ ba mẹ.”

Tính tiểu thư của tôi là do ba mẹ nuông chiều. Trước khi họ mất, những người bao dung tôi vô điều kiện chính là họ. Dù tôi làm sai, họ sẽ mắng mỏ nghiêm khắc, nhưng hễ ai nói tôi một câu không tốt, mẹ tôi sẽ mắng lại người đó thậm tệ hơn nhiều.

Ôn Từ buông tay, nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “Vậy tôi đưa cô đi thăm họ.”

Chương 15

Dù khó khăn thế nào, con người vẫn phải tích cực đối mặt với ngày mai. Sau khi Thẩm Cận và Lâm Vy Vy tỉnh lại, cuộc sống dường như không có gì thay đổi. Người bình thường tiếp tục xây dựng tổ ấm, đội thám hiểm nỗ lực chống lại ma thú. Mỗi ngày đều có người bị thương, có người bình phục, nhưng hy vọng không bao giờ tắt.

“Ui da! Đau quá!” Bệnh nhân trên giường nhăn mặt.

Tôi cắt sợi chỉ, lườm một cái: “Đau cũng phải nhịn.”

“Trước khi mạt thế anh khâu vết thương không đau sao? Với lại tôi đã gây mê cho anh rồi. Anh định phá hỏng danh tiếng của tôi đấy à!”

Bệnh nhân cười hì hì: “Làm gì có chuyện đó bác sĩ Thẩm! Mấy lần bị thương tôi đều tìm cô khâu mà!”

Tay tôi khựng lại, nhíu mày: “Toàn là khâu vết thương thôi sao? Dị năng giả chữa trị giờ khan hiếm thế à?”

Bệnh nhân lắc đầu: “Không hẳn. Lâm Vy Vy, cái cô cấp S ấy, cô biết không? Một thời gian trước sau khi tỉnh lại, cô ấy im lặng rời đội Thẩm Cận, rồi chạy vạy khắp các đội làm y sĩ công ích. Trước đây các dị năng giả thường chỉ lo ca nặng, nhưng Lâm Vy Vy thì khác, dù chỉ trầy da cô ấy cũng dùng dị năng chữa cho. Tôi còn lo một ngày nào đó cô ấy kiệt sức mà chết… Dù sao vết thương của tôi không nặng, y sĩ đi cùng đội lại đang nghỉ phép, nên tôi ghé qua đây khâu cho nhanh.”

Tôi nhíu mày sâu hơn. Hóa ra dạo này bệnh nhân ít đi là vì cô ấy.

“Cô ấy cũng thật là hâm.”

“Đúng thế. Nhưng nghe nói cô ấy muốn… báo ân? Tôi cũng không rõ lắm.”

Tôi thở dài: “Lần tới gặp cô ấy, nhắn giúp tôi một câu.”

“Hả? Nhắn gì?”

“Nói là tôi rất cảm ơn những đóng góp của cô ấy cho nhân loại. Nhưng cũng phải chú ý sức khỏe nhé.”

Bệnh nhân gật đầu nửa hiểu nửa không: “Được, tôi sẽ nói lại.”

Chương 16

Ngày giỗ ba mẹ, tôi và Ôn Từ cùng đi. Không may gặp Thẩm Cận cũng đến thăm. Anh liếc nhìn bàn tay đang đan vào nhau của tôi và Ôn Từ, rồi nhanh chóng dời mắt đi, như không dám nhìn tiếp.

Một lúc sau, anh gượng gạo hỏi: “Dạo này… sống tốt chứ?”

“Rất tốt.”

“Có mệt không?”

“Cũng bình thường.”

“…”

Sau đó là một sự im lặng đến nghẹt thở.

Ôn Từ là kẻ thích phá đám, anh bật cười thành tiếng. Anh nắm chặt tay tôi, giơ lên lắc lắc đầy vẻ khoe khoang:

“Không có gì nói thì đừng nói nữa. Hai chúng tôi đi trước đây, xin phép.”

“… Ừ.”

Khi đi xa, tôi không nhịn được đá anh một cái.

Ôn Từ thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc:

“Bác sĩ Thẩm nhỏ, giải thích mau, tại sao vì anh ta mà đá anh?! Còn nữa, tại sao vừa rồi lại nhìn anh ta mấy lần?”

Tôi muốn đảo mắt nhưng cố nhịn: “Chân bị chuột rút, mắt cũng bị chuột rút.”