Khi phát hiện đối tượng yêu qua mạng của mình ngồi xe lăn, bạn cùng phòng của tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta quay sang nhìn tôi, vẻ mặt như trút được gánh nặng:
“May mà trước giờ tớ luôn dùng ảnh của cậu để nói chuyện với anh ấy.”
“Bé cưng, cậu thay tớ đi chia tay với anh ấy nhé.”
Tôi ngẩn người:
“Dựa vào đâu?”
Cô ta chớp mắt, vô tội nói:
“Dựa vào việc gương mặt yêu đương qua mạng với anh ấy là gương mặt của cậu đấy.”
“Chẳng lẽ cậu muốn yêu một người tàn tật sao?”
Tôi vừa định từ chối thì trước mắt bỗng xuất hiện những dòng bình luận chạy ngang.
【Cười chết mất! Vị đại lão trong giới thượng lưu Bắc Kinh vốn đã tự ti vì đôi chân. Nhờ em trai động viên, anh ấy mới thử yêu qua mạng. Không ngờ chỉ một lần chủ động hướng ngoại lại khiến anh ấy khép kín cả đời.】
【Bé cưng hồ đồ quá! Nam chính tuy bị tàn tật nhưng hoàn toàn thuộc kiểu người thích chăm sóc và phục vụ đối phương. Có tiền là thật sự chịu chi cho cô, có sức cũng thật sự dốc hết lên người cô!】
【Yên tâm đi, về sau bé cưng của chúng ta được ăn ngon lắm. Kiểu người u ám như nam chính một khi quấn lấy ai thì cực kỳ kích thích, chỉ sợ vợ chạy mất thôi.】
【Chỉ tội cho nữ phụ pháo hôi xinh đẹp này. Vì lúc đầu từ chối nam chính khiến anh càng khép kín hơn, em trai anh tức giận nên ném cô ta ra biển quốc tế cho cá ăn.】
Bước chân tôi khựng lại.
Lời từ chối đã đến bên miệng lập tức đổi hướng.
Biến thành:
“Say hi, i ya i ya~~”
## 01
Bạn cùng phòng Bạch Oánh Oánh nói xong liền bỏ đi.
Cô ta để lại một mình tôi trong quán cà phê.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn ở góc quán đã không còn nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ như trước, thay vào đó là sự lạnh nhạt.
Cũng phải thôi.
Tôi và Bạch Oánh Oánh đã giằng co ở cửa lâu như vậy, bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ tôi đang từ chối anh.
Điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn.
Tôi mở ra xem, là tài khoản và mật khẩu do Bạch Oánh Oánh gửi tới.
“Tớ giao tài khoản phụ cho cậu đấy. Nếu cậu không nói được trực tiếp thì có thể nhắn tin chia tay với anh ấy.”
Những dòng bình luận trước mắt lại sáng lên.
【Bé cưng của chúng ta chu đáo thật đấy. Sợ pháo hôi ngại mở miệng nên còn đặc biệt gửi cả tài khoản cho cô ta.】
【Gửi cũng vô ích thôi. Dù thế nào thì giai đoạn đầu nam chính vẫn sẽ bị từ chối. Sau khi trở về, anh càng trở nên u ám hơn. Người em trai cuồng anh sẽ đổ hết lỗi lên đầu pháo hôi.】
【Nếu vậy thì pháo hôi đúng là gặp tai họa từ trên trời rơi xuống.】
【Lầu trên có ý gì? Tình yêu vốn là lựa chọn của hai phía. Bé cưng của chúng ta lúc đầu không chấp nhận được việc nam chính bị tàn tật thì có gì sai?】
【Hơn nữa, chính pháo hôi đã đồng ý giúp cô ấy lừa nam chính, đâu có ai ép buộc.】
【Ôi trời, bạn dọa tôi đấy à? Đọc truyện có thể mang theo não không? Đừng có cưng chiều nữ chính vô lý như thế. Nếu nữ chính không dùng ảnh của pháo hôi để yêu qua mạng thì pháo hôi có phải đi từ chối thay cô ta không?】
【Hu hu, chẳng lẽ bé cưng của chúng ta tự ti cũng là sai sao? Nếu gương mặt pháo hôi không quá xinh đẹp thì bé cưng đâu thèm dùng ảnh của cô ta. Muốn trách thì trách nhân vật bạn thích không phải nữ chính đi!】
……
Đám bình luận cãi nhau ầm ĩ, nhanh chóng lướt qua trước mắt tôi.
Người đàn ông cách đó không xa càng trở nên cô đơn.
Anh cụp mắt xuống, tấm lưng gầy vẫn cố gắng giữ thẳng, như muốn duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
Thấy tôi đi tới, bàn tay đang nắm tay vịn xe lăn của anh hơi siết lại.
Lúc này tôi mới nhìn rõ gương mặt anh, hơi thở lập tức nghẹn lại.
Mái tóc đen như lông quạ, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng. Dù làn da mang vẻ tái nhợt bệnh tật vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng, cả người anh vẫn đẹp đến sắc bén.
Ánh mắt tôi không kìm được mà nhìn xuống.
Bên dưới chiếc sơ mi vừa vặn là tấm lưng thẳng, vòng eo thon gầy.
Lại nhìn xuống dưới nữa…
Đủ rồi, Lâm Kiến Hạ!
Tôi vội dập tắt những ý nghĩ không đứng đắn trong đầu, không ngừng nhắc nhở bản thân rằng người đối diện vẫn đang ngồi xe lăn, làm người phải có lương tâm.
Ngay sau đó, tôi lại nhớ đến câu “hoàn toàn thuộc kiểu người thích phục vụ đối phương” trong bình luận.
Tôi liếc nhìn chiếc xe lăn một lần nữa, cố gắng mím chặt môi.
Chết tiệt!
Ai mà chịu nổi chuyện này chứ?
Theo tôi thấy, Bạch Oánh Oánh nên tìm thời gian đến bệnh viện khám mắt.
Đáng đời cô ta không được hưởng đồ tốt!
Cuối cùng vẫn là người đàn ông đối diện lên tiếng trước.
Dường như anh đã sớm đoán được kết quả.
Anh tự giễu cười khẽ:
“Xin lỗi. Tình trạng cơ thể của tôi chắc chắn khiến em rất thất vọng. Nếu em muốn từ chối tôi… cũng không sao.”
Bình luận lại xuất hiện.
【Hu hu, nam chính đáng thương quá. Bao giờ mới có thể gặp lại bé cưng đây? Có được tình yêu của bé cưng, anh sẽ không còn cô đơn nữa.】
【Haizz, hôm nay pháo hôi từ chối nam chính xong là hết vai rồi sao?】
【Gần như vậy. Nam chính vừa trở về, em trai anh sẽ phát hiện có gì đó không ổn.】
……
Giữa một loạt lời thương xót, tôi bắt được thông tin quan trọng.
Tôi sợ đến mức lập tức bước nhanh lên, nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của người đàn ông.
“Chào anh~ Tôi tên Lâm Kiến Hạ. Chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy mà tôi vẫn chưa biết tên anh.”
“Anh có thể nói cho tôi biết tên mình không, bé cưng?”
## 02
Người đối diện lập tức ngẩn ra.
Tôi còn tưởng anh xấu hổ.
Không ngờ người đàn ông lại nheo mắt, khí thế quanh người nhanh chóng lạnh xuống.
Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, từng chữ như tin dữ giáng xuống lòng tôi.
“Bé cưng?”
“Trước đây em nói em ghét cách gọi này, nên chưa bao giờ gọi tôi như vậy.”
Không phải chứ?
Ai biết hai người chưa bao giờ gọi nhau là bé cưng đâu!

