Sau khi tỉnh lại, việc đầu tiên ta làm chính là ngăn mẹ chồng ph/ á b/ ỏ đứa con ho/ ang trong bụng.
Ta khuyên bà lén sinh nó ra, rồi bế về đặt dưới danh nghĩa con của mình mà nuôi dưỡng.
Ba năm sau, phu quân ta còn sống trở về.
Chàng còn dẫn theo một đôi mẹ con.
Vừa mở miệng, phu quân đã muốn giáng ta làm thiếp, đuổi con ta ra khỏi Hầu phủ.
Mẹ chồng lập tức bước ra, tát phu quân một cái:
“Ngươi dẫn một ả tiện nhân về, còn muốn ức hiếp An Ninh, đừng hòng!”
Phu quân muốn để đứa con hoang kia trở thành đích tử, mẹ chồng lập tức bước ra, lại cho chàng một b/ ạt tai:
“Có ta ở đây một ngày, thì các ngươi đừng hòng cướp mất vị trí của Hạo nhi!”
Về sau, phu quân lâm trọng bệnh.
Ta nói với mẹ chồng: “Lão phu nhân, thế tử đã thành phế nhân rồi, người cũng nên tính cho một người con trai khác chứ.”
Ánh mắt mẹ chồng lạnh lẽo, hung độc: “Nếu đã vậy, thì tiễn nó lên đường đi.”
1
Chuyện mẹ chồng lén tư thông, ta vẫn luôn biết rõ.
Ban đầu, ta vô cùng hoảng hốt.
Ta thấy nữ nhân sao có thể làm ra chuyện như vậy được!
Về sau lại nghĩ, mẹ chồng là một quả phụ.
Mà ta cũng là một quả phụ.
Cùng cảnh ngộ đáng thương.
Huống hồ mẹ chồng mạnh mẽ, cường thế, ta không dám đắc tội bà.
Cho dù có vạch trần chuyện này ra, ta cũng chẳng được lợi lộc gì.
Chi bằng cứ giả vờ như không biết.
Không ngờ, nha hoàn Thu Cúc lén nhét cho ta một tờ phương thuốc, ghé sát tai ta, hạ giọng nói: “Phu nhân, đây là đơn thuốc lão phu nhân sai người đi bốc. Nô tỳ lén mang cho đại phu xem rồi, là phương thuốc phá thai đấy!”
Tay ta cầm tờ đơn thuốc run lên một cái: “Thật sao?”
Thu Cúc ra sức gật đầu.
Ta nhìn những tên dược liệu trên giấy, trong lòng trĩu nặng, phất tay nói: “Ngươi lui xuống trước đi.”
Trong phòng chỉ còn lại một mình ta. Ta ngồi bên bàn, nâng chén trà uống một ngụm, cố bình ổn tâm tình.
Buổi sáng lúc đi thỉnh an, ta đã thấy bụng mẹ chồng hơi nhô lên, sắc mặt cũng kém, bèn có ý tốt hỏi một câu: “Mẫu thân có phải trong người không khỏe không? Mời đại phu đến xem thử đi ạ.”
Mẹ chồng xoa xoa thái dương, đáp: “Quả là có chút mệt mỏi, gọi đến xem cũng được.”
Đại phu tới rất nhanh, vừa bắt mạch xong thì sắc mặt đại biến, lập tức bảo mẹ chồng cho tất cả mọi người lui ra ngoài.
Ta thức thời lui ra khỏi phòng, nhưng trong lòng đã mơ hồ có vài phần đoán được.
Sau khi trở về viện của mình, ta liền sai Thu Cúc nghĩ cách chép lại một bản đơn thuốc của mẹ chồng mang tới.
Quả nhiên, đoán không sai.
Ta siết chặt tờ giấy kia, trong lòng rối như tơ vò.
Ngày ta gả tới đây, phu quân đã lên chiến trường, rồi từ đó không trở về nữa.
Một năm thủ tiết, mẹ chồng cường thế bá đạo, ta cẩn thận dè dặt, miễn cưỡng cũng coi như sống yên ổn được với bà.
Nhưng bây giờ bà lại mang thai!
Hơn nữa còn là mang cốt nhục của một nam nhân hoang dã bên ngoài!
Ta phải làm sao đây?
Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng biết từ lúc nào ta đã gục trên bàn ngủ thiếp đi.
Ta mơ một giấc mộng rất dài, rất chân thực.
Trong mộng, là ba năm sau.
Phu quân Hàn Cảnh Dương vốn được báo là đã tử trận, vậy mà lại còn sống trở về!
Không chỉ một mình trở về, phía sau chàng còn dẫn theo một nữ nhân yểu điệu động lòng người, trong tay dắt một bé trai chừng ba tuổi.
Chàng nhìn ta, ánh mắt lạnh lẽo.
Chàng nói năm ấy mình bị thương mất trí nhớ, được nữ nhân tên Lâm Nhu cứu giúp, hai người ở trong núi thành thân, rồi sinh hạ một đứa con.
Chàng lại nói: “Đời này, ta chỉ nhận Lâm Nhu là thê tử duy nhất. Giữa ta và nàng vốn chẳng có chút tình phận nào, đêm tân hôn lại đã chia lìa, nàng căn bản không xứng làm vợ ta.”
Chàng ép ta tự xin rời khỏi phủ, dọn chỗ cho nữ nhân mình yêu và con trai của nàng ta.
Dĩ nhiên ta không chịu, khóc lóc cầu xin mẹ chồng đứng ra làm chủ cho mình.
Trong mộng, mẹ chồng ban đầu cũng kinh hãi, nhưng vừa nhìn đứa bé trai kia, do dự không bao lâu, vậy mà lại gật đầu đồng ý!
Ta khóc chạy về nhà mẹ đẻ cầu cứu.
Cha mẹ ta mất sớm, trước khi qua đời chia một nửa gia sản cho ta làm của hồi môn, nửa còn lại gửi gắm cho bác cả, xin họ chăm sóc ta.
Kết quả, đường tỷ muội cười nhạo ta, bác cả và bác gái lạnh lùng đứng nhìn, còn buông lời mỉa mai: “Chẳng phải là ngươi làm chuyện gì có lỗi với Hầu phủ nên mới bị bỏ chứ? Với lại, ngươi đã xuất giá rồi, còn liên quan gì đến nhà này nữa?”
Về sau, ta bị tùy tiện kiếm một cái cớ, từ chính thất biến thành tiện thiếp, bị giam trong một tiểu viện đổ nát, chịu đủ mọi hành hạ.
Cuối cùng, vào một đêm rét cắt da cắt thịt, Lâm Nhu và Hàn Cảnh Dương ép ta uống cạn một chén rượu độc…
“A!”
Ta thét lên, bừng tỉnh, mồ hôi lạnh đầy đầu, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cảm giác tuyệt vọng trong giấc mộng kia chân thật đến đáng sợ, chân thật đến mức như thể ta thực sự đã chết một lần rồi vậy.
Ta ôm ngực, thở dốc từng hơi, dần dần ép mình bình tĩnh lại.
Không được, tuyệt đối không thể như thế!
Nếu giấc mộng kia là thật, nếu tên phu quân chết tiệt ấy thực sự chưa chết, còn dắt theo nữ nhân hoang dã và đứa con hoang trở về, vậy kết cục của ta nhất định sẽ còn thảm hơn trong mộng!
Ta phải nghĩ cách, nhất định phải làm gì đó!
Ánh mắt lướt qua tờ phương thuốc trên bàn, một ý niệm bỗng vụt sáng trong đầu.
Ta lập tức đứng bật dậy, đẩy cửa, lao thẳng về viện của mẹ chồng.
2
Vừa xông vào phòng, ta đã thấy mẹ chồng nghiêng mình tựa trên nhuyễn tháp, trong tay bưng một chén thuốc đen sì, đang định đưa lên môi.
“Khoan đã! Đừng uống!”
Trong cơn cấp bách, ta xông tới, một tay hất đổ bát thuốc.
Choang một tiếng, chén thuốc rơi xuống đất vỡ tan, nước thuốc đen sẫm bắn tung tóe khắp nơi.
“Tống An Ninh!” Mẹ chồng đầu tiên là sững người, sau đó giận tím mặt, trừng mắt nhìn ta, “Ngươi phản rồi sao? Ngươi muốn làm gì?!”
Ta cố đè trái tim đang đập cuồng loạn xuống, liếc nhìn đám nha hoàn bà tử đang hầu hạ trong phòng, cố giữ cho giọng nói được bình ổn: “Các ngươi lui ra ngoài hết đi, ta có việc quan trọng muốn nói riêng với mẫu thân.”
Đám hạ nhân nhìn nhau, không ai dám động.
Mẹ chồng nhíu chặt mày: “Tống An Ninh, ngươi phát điên cái gì vậy?”
Ta đáp: “Mẫu thân, bảo họ lui xuống đi. Những lời tiếp theo con muốn nói có liên quan đến tiền đồ của người, cũng liên quan đến tiền đồ của Hầu phủ, chỉ có thể để một mình người nghe.”
Mẹ chồng nhìn chằm chằm ta thật lâu, cuối cùng mới đưa tay ra hiệu cho Chu ma ma tâm phúc bên cạnh.
Chu ma ma dẫn người lui ra ngoài, đóng chặt cửa lại.
Trong phòng tức khắc yên tĩnh hẳn đi.
“Nói đi.” Mẹ chồng nhướng mày, “Hôm nay nếu ngươi không nói ra được một lý do cho ra hồn, thì riêng tội va chạm trưởng bối này, ta tuyệt không tha!”
Ta bước đến trước nhuyễn tháp của bà, hạ thấp giọng nói: “Mẫu thân, người có thai rồi phải không? Đứa bé này vẫn nên giữ lại thì hơn.”
Cả người mẹ chồng như bị sét đánh trúng, đột ngột run lên dữ dội, bàn tay theo bản năng ôm lấy bụng, quát gay gắt: “Ngươi… ngươi nói bậy bạ gì đó!”
“Mẫu thân, đừng giấu con nữa, con đều biết cả rồi.” Ta rút tờ phương thuốc từ trong tay áo ra, đưa cho bà, “Người có thai rồi.”
Mẹ chồng nhận lấy đơn thuốc, sắc mặt từ trắng chuyển sang xanh.
“Mẫu thân.” Ta mềm giọng, “Người con trai duy nhất của người đã không còn nữa. Tước vị và gia sản của Hầu phủ này, biết bao nhiêu người ở chi thứ đang dòm ngó, chỉ chờ ngày tới ăn tuyệt hộ. Hiện giờ ông trời thương xót chúng ta, ban cho chúng ta đứa trẻ này, người thực sự nỡ lòng bỏ nó sao?”
Sắc mặt bà thoáng chững lại.
Ta tiếp tục nói: “Người cứ âm thầm sinh nó ra. Đối ngoại thì nói rằng con làm dâu, không có hài tử bên người nên trong lòng sốt ruột, bèn nhận nuôi một đứa trẻ đem về ghi dưới danh nghĩa mình. Như vậy, một là về sau người có cốt nhục thân sinh ở cạnh bên, có chỗ dựa, có niềm an ủi; hai là tước vị Hầu phủ vẫn giữ được, không rơi vào tay người ngoài, môn hộ cũng không suy; ba là con có một đứa trẻ bên mình, sau này cũng có thể đứng vững gót chân.”
Mẹ chồng ngẩn người nhìn ta, bàn tay khẽ vuốt ve trên bụng, ánh mắt cực kỳ phức tạp.
Ta nhìn ra được, thật ra bà căn bản không nỡ phá bỏ đứa bé này.
“Vì sao ngươi lại muốn giúp ta?” Mẹ chồng nhìn chòng chọc vào ta, “Ngươi không định đi tố giác ta chứ?”
Ta nhìn bà, ánh mắt vô cùng chân thành: “Mẫu thân, người là mẹ chồng của con, chúng ta vốn là châu chấu buộc cùng một sợi dây. Một năm nay người chưa từng bạc đãi con, trong lòng con vẫn ghi nhớ. Công công đã mất lâu như vậy, người vì cái nhà này mà khổ sở chống đỡ bao năm, sớm đã tận tình tận nghĩa. Hơn nữa, nếu thực sự để đám chi thứ như lang như hổ kia chiếm mất tước vị, thì Hầu phủ này còn chỗ sống cho hai chúng ta sao? Con giúp người, cũng chính là giúp mình.”
Mỗi lời ta nói ra, sự đề phòng trên mặt mẹ chồng lại vơi đi một phần, dần dần thay vào đó là vẻ hài lòng.
Bà vươn tay, vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta: “Đúng là đứa trẻ ngoan, trước kia là ta xem thường con rồi, con suy tính chu toàn lắm.”
Ta cúi đầu cung kính đáp: “Mọi chuyện đều là vì Hầu phủ mà thôi.”
“Ừm.”
Mẹ chồng hài lòng gật đầu.
Quyết định giữ lại đứa bé này.
Sau đó, ta lại khuyên bà rằng, tháng càng lớn, trong phủ người đông mắt tạp, rất dễ lộ sơ hở, chi bằng đến trang tử hẻo lánh ngoài thành dưỡng thai.
Mẹ chồng vốn cũng chột dạ, nghe xong liền không chút do dự mà đồng ý ngay.
3
Chẳng bao lâu sau, Hầu phủ truyền ra tin tức: lão phu nhân vì cầu phúc cho thế tử đã mất nên ra ngôi chùa ngoài kinh thành tĩnh tu, ngày trở về chưa định.
Bà vừa đi, thẻ bài và chìa khóa quản gia của Hầu phủ, đương nhiên rơi vào tay ta – vị thiếu phu nhân duy nhất.
Đứng ở cửa, nhìn chiếc xe ngựa của mẹ chồng dần dần đi xa, nụ cười trên mặt ta nhạt đi. Ta quay người bước vào trong phủ, lạnh giọng dặn dò:
“Thu Cúc, triệu tập toàn bộ hạ nhân lại đây, ta muốn huấn thoại!”
“Vâng, phu nhân!”
Mẹ chồng lần này đi, sinh con rồi ở cữ, ít nhất cũng phải nửa năm.
Nửa năm này chính là thời cơ vàng của ta.
Ta lập tức bắt tay chỉnh đốn Hầu phủ.
Trước kia mẹ chồng còn ở đây, đám lão bộc kia ta không sai khiến nổi.
Bây giờ bà đã đi, Hầu phủ do ta làm chủ, người nên lôi kéo thì lôi kéo, kẻ nên chỉnh đốn thì chỉnh đốn, kẻ nên bán đi thì bán đi.

