“Đêm hôm em chạy tới ngọn núi hẻo lánh này, lát nữa về không gọi được xe đâu nhỉ? Hay để anh đưa em về?”

Hắn chỉ vào chiếc xe thể thao màu vàng của mình.

Tôi dùng khóe mắt liếc về phía Tạ Hành. Anh dựa lưng vào ghế, chân dài vắt chéo, trông vô cùng nhàn nhã.

Tôi đành lấy điện thoại ra gõ chữ cho tên tóc vàng:

“Có phiền anh quá không?”

Giọng tên tóc vàng lập tức cao vút:

“Đương nhiên không phiền! Lát nữa em gái muốn ăn gì cứ tính vào anh, ăn no uống đủ rồi anh đưa em về.”

Vừa dứt lời, ghế của Tạ Hành phát ra một tiếng kéo chói tai. Anh đứng dậy đi về phía xe.

Anh em của anh thấy vậy thì hỏi:

“Anh Tạ sao thế? Không phải nói tối nay uống rượu à?”

“Dở tệ.”

Khi đi ngang qua tôi, bước chân Tạ Hành dừng lại nửa giây, ném xuống một câu:

“Còn muốn tiếp tục ở đây cho muỗi ăn à?”

Mắt tôi sáng lên, vẫy tay tạm biệt tên tóc vàng, rồi chạy về phía Tạ Hành.

5

Sau khi lên xe.

Tạ Hành không nói gì, lái xe rất nhanh.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ ngày càng tối, ngày càng hoang vắng.

Tôi nghiêng đầu quan sát Tạ Hành. Hôm nay anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, đường hàm lạnh cứng, nửa khuôn mặt sáng nửa khuôn mặt tối, không nhìn rõ cảm xúc nhưng cảm giác áp bức rất mạnh.

Cộng thêm bầu không khí trong xe, càng nhìn càng kinh dị.

Tôi siết chặt điện thoại, không lẽ anh định cắt cổ tôi rồi vứt xác trong rừng hoang chứ?

Đúng là sơ suất rồi.

Trong lúc tôi suy nghĩ lung tung, cân nhắc nhân phẩm của Tạ Hành và có nên báo cảnh sát hay không, cuối cùng anh cũng dừng xe.

Thấy sắc mặt tôi không ổn, đầu ngón tay anh gõ lên vô lăng từng chút một.

“Sợ à?”

Tôi lắc đầu.

Tạ Hành tiếp tục hỏi:

“Vậy cô run cái gì?

“Sợ mà còn dám đi theo tôi, thật sự cho rằng tôi là người tốt à?”

“Gan nhỏ như thế mà còn dám nhận việc của ông già kia.”

Tôi cụp mắt gõ chữ, gõ rồi xóa. Đúng lúc đó, Tạ Hành đột nhiên lục ngăn tối trong xe.

Không lẽ anh định rút dao ra thật chứ.

Trong lúc tôi lén thò tay vào túi, chuẩn bị lấy dao săn tấn công Tạ Hành, một chiếc thẻ ngân hàng được đặt trước mặt tôi.

“Ông già kia hứa cho cô bao nhiêu tiền?”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thành thật gõ chữ:

【Mười triệu không trăm tám mươi tư nghìn.】

“Trong này gấp ba lần, cô dọn ra ngoài đi.”

Khi Tạ Hành nói câu này, tôi suýt nữa không kìm được mà hét thành tiếng.

Không cần làm gì cũng được nhận sao?

Tôi nhịn một chút, lại mím môi lắc đầu.

“Tại sao?”

Tôi cân nhắc một lúc:

【Tôi mê tín, không làm mà hưởng, cầm tiền không yên lòng. Tôi sợ gặp tai họa, không có phúc hưởng.】

Tạ Hành tức đến bật cười:

“Bịa tiếp đi.”

Được rồi, tôi thành thật gõ chữ:

【Tôi sợ anh đòi lại.】

Vậy chẳng phải tôi hai bên đều không kiếm được, còn mất lòng tin, công việc của mẹ tôi cũng mất luôn sao? Đây đúng là lỗ nặng nhất.

Tạ Hành nhắm mắt lại, không biết đang nghĩ gì.

Tôi đợi nửa ngày anh vẫn không lái xe, bèn chọc chọc tay áo anh.

Giọng Tạ Hành bình tĩnh:

“Xe hỏng rồi.”

“Tối nay cô chết chung với tôi ở đây đi.”

?

Tôi bấm điện thoại.

Cũng hết pin rồi.

Khi ánh mắt tôi nhìn sang Tạ Hành, anh rất thờ ơ nói:

“Tôi ra ngoài chưa bao giờ mang điện thoại.”

6

Đêm trên núi rất lạnh.

Sau khi tôi đứng ngồi không yên hắt xì mấy cái, tôi phát hiện hình như Tạ Hành đã ngủ.

Đôi mày mắt thường ngày luôn mang theo vài phần lạnh lẽo và áp bức, lúc này lại thả lỏng.

Hàng mi dài buông xuống, hơi thở rất nhẹ.

Trước giờ tôi chưa từng nghiêm túc nhìn mặt Tạ Hành, bây giờ mới phát hiện anh cũng khá đẹp trai.

Có lẽ ánh mắt của tôi quá nóng bỏng, Tạ Hành bỗng mở mắt ra, đôi mắt đen trầm trầm khóa chặt lấy tôi.

“Nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì ngủ đi.”

“Không chết được đâu, sẽ có người kiểm tra định vị của tôi.”

Có câu này của anh, tôi mới yên tâm nhắm mắt lại.