Lưng lúc nào cũng thẳng.
Ngoại hình nổi bật.
Nhưng quanh người luôn có một cảm giác xa cách khó diễn tả.
Chúng tôi chỉ thật sự tiếp xúc với nhau hai lần.
Lần đầu là vì tôi tưởng anh là một sinh viên nghèo.
Nể tình anh cũng là người Hoa, tôi nhờ Hứa Diễn giới thiệu cho anh vài cơ hội thực tập.
Lần khác là vào cuối kỳ.
Tôi ngủ gục trên bàn.
Lúc tỉnh lại, trên người đã được phủ một chiếc áo khoác.
Trong lớp chỉ còn mình tôi.
Chiếc áo màu đen, khá mỏng.
Mặt trong thêu một hàng chữ cái.
Sau này tôi mới biết anh là một trong những người thừa kế của gia tộc Lawrence.
Chiếc áo khoác trên người tôi ngày hôm đó cũng đắt đến mức ngay cả người giàu bình thường cũng khó chạm tới.
Khi ấy, cuộc sống của tôi chỉ có Hứa Diễn.
Tôi vô lo vô nghĩ, được anh ta chăm sóc rất tốt.
Còn Chu Xuyên giống như một cái bóng tình cờ đi ngang qua.
Sau này trong lễ tốt nghiệp, anh bước đến trước mặt tôi.
Chỉ nói:
“Chúc cậu hạnh phúc.”
Sau đó quay người bay về New York tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Ngày ấy, trên mặt anh có một cảm xúc rất phức tạp.
Lúc đó tôi không hiểu.
Sau này Chu Xuyên nói với tôi.
Có lẽ là chua xót.
Có tiếc nuối.
Cũng có cả sự buông bỏ.
Buổi đấu giá được tổ chức trong đại sảnh khách sạn Waldorf.
Người qua kẻ lại rất đông.
Có người tới tâng bốc tôi.
Tôi biết họ nể mặt Chu Xuyên.
Nhưng tôi vẫn vui vẻ tiếp chuyện với tất cả.
Dù sao, nếu không có kênh quan hệ và nguồn lực của gia tộc Lawrence, studio trang sức nhỏ bé của tôi không thể được giới này công nhận nhanh đến vậy.
Cuối cùng, tôi giúp Chu Xuyên chọn một viên kim cương Vivid Pink.
Trên đường đưa tôi về, anh đột nhiên hỏi:
“Cậu còn nhớ ngày tốt nghiệp, tôi đã nói gì với cậu không?”
Tôi quay sang nhìn anh.
Gương mặt nghiêng lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn đường.
Đường quai hàm căng cứng.
“Tôi nói chúc cậu hạnh phúc.”
Anh dừng lại.
“Khi đó tôi nghĩ chỉ cần cậu hạnh phúc là được.”
“Ở bên ai cũng không quan trọng.”
Xe dừng dưới chung cư.
Anh không tắt máy.
Chỉ đưa viên kim cương ấy về phía tôi.
“Nhưng bây giờ tôi muốn nói…”
“Thẩm Ngưng.”
“Tôi có khả năng khiến cậu hạnh phúc.”
“Cậu có thể cho tôi một cơ hội không?”
Tôi nhìn những vết sẹo vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên cổ tay.
“Chu Xuyên.”
“Đợi đến khi tôi đủ mạnh mẽ.”
“Tôi sẽ nói cho anh biết câu trả lời.”
Tôi mỉm cười với anh.
Sau đó đóng cửa xe.
Dường như Chu Xuyên đã đoán trước được câu trả lời này.
Anh chỉ dịu dàng mỉm cười với tôi.
Trên đường lên lầu, điện thoại hiện một bản tin trong nước.
Tiêu đề trang tài chính viết:
“Cổ phiếu nhà họ Hứa lao dốc, nghi bị ông lớn ngành vận tải biển phong sát toàn diện, gia tộc sáng lập có nguy cơ mất quyền kiểm soát.”
Ngay cả nhà họ Thẩm cũng đang đứng trước nguy cơ phá sản thật sự.
Ảnh đi kèm là Hứa Diễn.
Bộ vest trên người nhăn nhúm.
Quầng mắt thâm đen.
Anh ta đứng trước cửa công ty, bị phóng viên vây kín.
Tôi ngẩn ra.
Lúc đó mới nhận ra Chu Xuyên lại âm thầm giúp tôi thêm một lần nữa.
Anh đang trả thù giúp tôi.
Dù sao lúc mới đến đây, tôi bị thương ở chân, cơ thể yếu ớt.
Tôi chưa từng kể mình đã trải qua những gì.
Nhưng hình như anh hiểu hết.
Tôi bật cười.
Không nói cảm ơn.
Chỉ nhắn cho anh rằng hôm nào sẽ mời anh ăn lẩu.
Hứa Diễn tìm Thẩm Ngưng suốt hai năm.
Anh ta không ngờ lần tiếp theo nhìn thấy tin tức về cô lại là trên mạng.
Tiêu đề rất bắt mắt:
“Cô gái Hoa kiều mang 20 triệu chinh phục New York: câu chuyện khởi nghiệp của cô.”
Trong video, người con gái quen thuộc mặc váy công sở, nụ cười tự tin và thoải mái.
Trong cuộc phỏng vấn ấy, Thẩm Ngưng còn tự nhiên giới thiệu vị hôn phu của mình.
Chu Xuyên.
Tên tiếng Anh của anh là:
Julian Lawrence.

