Hôm sau, tôi mua chiếc điện thoại mẫu mới nhất, định đến công ty tặng trực tiếp cho Trác Chí Thư. Anh vẫn đang họp. Tôi không muốn làm phiền nên vào nhà vệ sinh trước.
Bên ngoài buồng vệ sinh, hai nữ nhân viên đang tán gẫu.
“Lạ thật, trước đây mỗi lần cô ấy đến, Trác tổng chẳng phải đều dời lịch họp sao? Sao hôm nay lại bắt chờ thế này.”
“Họ kết hôn gần bốn năm rồi nhỉ? Có khi Trác tổng bắt đầu chán cô ấy rồi.”
“Không đến mức đó chứ?”
“Sao lại không? Cô ấy lúc nào cũng hống hách với Trác tổng, thời gian dài chẳng đàn ông nào chịu nổi. Tôi nghe trợ lý nói, dạo này Trác tổng hay gọi điện cho một cô gái nào đó.”
“Thật hay giả vậy…”
Cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Đợi tiếng hai người xa dần, tôi mới mở cửa bước ra, tâm hồn treo ngược cành cây.
Trác Chí Thư vừa kết thúc cuộc họp đi ngang qua, gọi tôi: “Vợ ơi, em đến sao không báo anh một tiếng?”
Hai bóng dáng gần đó sững lại, rồi vội vã chạy về văn phòng.
“Em tiện đường ghé qua, tặng anh điện thoại.” Tôi đưa túi giấy cho anh.
Trác Chí Thư nhận lấy, mắt sáng lên: “Em mua cho anh à? Cảm ơn vợ, em vất vả rồi.”
Anh dắt tôi về văn phòng, cầm điện thoại mới chụp ảnh lia lịa. Chắc là lại định đi khoe trong các group đây mà. Tôi nhìn anh một cách hờ hững.
Có tiếng gõ cửa. Trợ lý bê một chiếc hộp giấy hiệu L bước vào: “Trác tổng, đơn hàng giao trong ngày của anh.”
Nụ cười của Trác Chí Thư lập tức cứng đờ, anh lắp bắp: “Cái đó… không phải của tôi, chắc là giao nhầm rồi.”
“Vậy có cần trả lại không ạ?”
“Cứ để trong phòng lưu trữ đi, lát tôi sẽ hỏi xem chuyện này là thế nào.”
“Vâng.”
Khi trợ lý vừa rời đi, Trác Chí Thư lập tức chữa cháy: “Chắc là mẹ anh mua, gửi nhầm địa chỉ, lát anh hỏi bà xem.”
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên. Sắc mặt Trác Chí Thư càng tệ hơn. Anh cúp máy, chưa kịp mở lời thì chuông lại reo. Có lẽ sợ quá lộ liễu, lần này anh đành bấm nghe.
“Điện thoại quan trọng, em đợi anh một chút vợ nhé.”
Trác Chí Thư vội vàng đi ra phía cửa sổ. Suốt cuộc gọi, anh chỉ đáp hời hợt “ừ, được”. Nhưng ngay khi vừa kết nối, tôi đã nghe thấy mập mờ giọng một người phụ nữ ở đầu dây bên kia.
Nhớ lại cuộc đối thoại trong nhà vệ sinh, tôi ướm lời: “Anh nói chuyện với ai thế?”
“À, một đối tác. Cô ấy nói tối nay có buổi tiếp khách, anh bắt buộc phải đi. Lâm Tiêu cũng đi, anh có thể gọi điện chứng minh. Sẽ không về muộn đâu. Nhưng nếu em không muốn anh đi, anh có thể từ chối.”
Trác Chí Thư thực sự không giỏi nói dối, đến mức lời nói mâu thuẫn mà chính anh cũng không nhận ra. Nhưng tôi cũng chẳng phải kẻ thông minh, tôi không biết phải đối phó với tình huống này thế nào.
Cha tôi nói, một người vợ đạt chuẩn nên biết giả ngốc đúng lúc, đó là mấu chốt để duy trì hôn nhân. Vì vậy, tôi nói: “Anh đi đi.”
**8**
Trác Chí Thư về nhà đúng là không muộn, chỉ là anh thay một bộ quần áo khác.
“Lâm Tiêu uống say quá nôn lên người anh, nên anh mượn tạm áo của nó thay, bộ cũ anh vứt rồi, ghê quá. Anh đi tắm trước đây vợ.”
Nói xong anh trốn biệt vào phòng tắm. Khi trở ra, anh đã mặc đồ ngủ. Tôi biết, anh có chuyện giấu tôi. Mỗi khi tắm xong, anh luôn quấn khăn đi vòng quanh nhà vài vòng rồi mới thay đồ ngủ vì ghét cảm giác ẩm nóng.
Câu trả lời nằm dưới bộ đồ ngủ đó.
Tôi xoay người leo lên eo anh, ngồi xuống, định cởi cúc áo ngủ của anh. Người bình thường hở ra là muốn “nuốt chửng” tôi vào lòng, lúc này lại giữ chặt cổ tay tôi, ngập ngừng:
“Đừng, hôm nay anh uống nhiều quá, mệt lắm.”
“Để em.” Tôi cúi xuống, thì thầm vào tai anh một câu.
Vành tai Trác Chí Thư đỏ bừng, bàn tay đang giữ tôi khựng lại giữa không trung. Cho đến khi chiếc cúc thứ hai bị cởi ra, anh mới sực tỉnh, kéo chiếc chăn quấn chặt lấy tôi, đặt tôi nằm xuống giường.
“Thực sự quá mệt rồi vợ ơi.” Trác Chí Thư hôn lên môi tôi, “Đợi anh bận xong đợt này nhé? Anh nhất định sẽ tạ tội với em.”
Tôi đã có câu trả lời, bình thản đáp: “Được.”
Nhưng tôi không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Ánh đèn vàng dịu nhẹ lẽ ra phải khiến người ta buồn ngủ, nhưng giờ đây nó lại phác họa mọi thứ quá rõ ràng. Bao gồm cả suy nghĩ của tôi.
Cảm nhận được tôi cử động, người đàn ông đang ngủ say theo thói quen đưa tay ôm tôi vào lòng, khẽ thở dài. Ống tay áo ngủ bị kéo lên một góc, lộ ra một vết cào dài và mảnh.
Chắc là trên lưng anh còn nhiều vết như vậy nữa nhỉ? Kiểu làm móng này đúng là mới mẻ và sắc sảo thật, chắc chắn khiến người ta khó quên.
Cha nói đúng, duy trì hôn nhân cần phải giả ngốc. Chỉ tiếc là cái đèn này chiếu sáng quá, rõ đến mức đau lòng.
**9**
Tôi từng nghĩ mình sẽ là kiểu vợ “đạt chuẩn” như lời cha nói: giữ thể diện cho gia đình, đặt lợi ích lên hàng đầu. Giờ tôi phải thừa nhận, tôi không làm được, ít nhất là trong cuộc hôn nhân với Trác Chí Thư.
Khi đã yêu một người, không cách nào giả ngốc được.
Tôi không còn hối thúc Trác Chí Thư trả lời tin nhắn, không làm phiền anh mọi lúc mọi nơi, cũng không hờn dỗi quậy phá. Nhưng tất cả là để khi ly hôn, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn.
**10**
Trác Chí Thư dường như nhận ra điều bất thường. Sau lần thứ tư định mua trang sức cho tôi mà bị tôi từ chối, anh ôm chặt tôi, nhõng nhẽo:
“Ngày kia có một buổi tiệc, ai cũng dẫn bạn đồng hành, em là vợ anh thì đương nhiên phải đi rồi đúng không? Vậy thì mua ít trang sức là điều bắt buộc mà, đúng không, đúng không!”
Tôi đành đồng ý. Tại buổi tiệc, Trác Chí Thư bám tôi không rời nửa bước. Một tiểu thư tiến đến chào hỏi:
“Trác tổng, nghe nói dạo này anh đang mở rộng sang lĩnh vực AI, tôi có một dự án mới nhất, không biết anh có hứng thú vừa uống vừa bàn bạc không?”
Ánh mắt cô ta không hề trong sáng. Trác Chí Thư theo bản năng từ chối: “Xin lỗi, vợ tôi dạo này không khỏe, tôi phải ở bên cạnh chăm sóc. Hoặc là, chúng ta cùng bàn?”
Nụ cười của cô gái kia tắt ngấm. Tôi không định ép anh ở bên mình như trước, liền mỉm cười: “Không sao đâu, hai người cứ chuyện trò đi, tôi ra kia ăn chút đồ ngọt.”
Nói xong tôi rời đi dứt khoát. Trác Chí Thư mất đi cái cớ, đành phải ở lại bàn công việc.
Tôi ăn hai cái bánh ngọt, cảm thấy hơi ngấy nên cầm ly rượu vang ra ban công hóng gió.
“Chi Chi, trùng hợp thật.”
Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi quay lại, Phó Tầm đang đứng trước mặt tôi, diện bộ vest trắng cao cấp, cười dịu dàng.
Tôi ngạc nhiên: “Anh Phó Tầm? Trùng hợp quá, anh về nước rồi sao?”
“Ừ, anh mới về không lâu, chưa kịp liên lạc với em, không ngờ lại gặp ở đây.”
Trước năm 20 tuổi, tôi từng nghĩ mình sẽ kết hôn với Phó Tầm. Cha anh và cha tôi hợp tác nhiều năm, môn đăng hộ đối, hiểu rõ nhau. Chúng tôi cũng thường xuyên gặp gỡ. Chỉ là sau khi tốt nghiệp anh đi tu nghiệp ở nước ngoài hai năm, lúc quay về, tôi và Trác Chí Thư đang tổ chức đám cưới. Anh ấy còn đi tiền mừng.
Sau đó, anh thường xuyên đi công tác ở các chi nhánh nước ngoài nên chúng tôi càng ít gặp nhau hơn. Lần cuối gặp mặt đã gần ba năm rồi.
Tôi cảm thán: “Thật sự lâu rồi không gặp.”

