Tôi kéo video lên. Quả thực trong đó ghi lại đầy đủ quá trình vết thương của chú mèo hồi phục, từ hung dữ trở nên ngoan ngoãn. Thậm chí có cả lý do vết cào trên tay anh xuất hiện.

— Anh cầm điện thoại quay lén lúc mèo ngủ, kết quả là bị con mèo vừa tỉnh giấc vả cho một phát bất ngờ. Tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông vang lên, nghe vừa hài vừa bi.

“Nó thực sự rất hung, anh còn phải đăng ký khóa huấn luyện mèo online để học cách thuần hóa đấy. Đều tại mấy cái cuộc gọi chăm sóc khách hàng, cứ gọi hỏi anh học đến đâu rồi…”

Trác Chí Thư thao thao bất tuyệt. Hóa ra… những điều họ nói ở nhà hàng thực sự là về con mèo, không phải tôi.

**15**

Tôi tiếp tục lướt màn hình, vô tình bấm nhầm nút quay lại, thoát khỏi video và vào nhóm chat. Cả một màn hình là tiếng gào thét của Trác Chí Thư:

【Thằng nào thay đổi cài đặt bàn phím của vợ tao rồi???】

【Vợ không hối tao về nhà, không bắt tao báo cáo, không sai bảo cũng không nổi nóng với tao là có ý gì? Vợ không muốn tao mua trang sức, túi xách là có ý gì?】

【Vợ tao vốn dĩ hay quậy phá, sao tự nhiên giờ lại trở nên ngoan hiền thế này?!】

【Trời ơi, vợ tự nhiên biến thành kiểu dịu dàng thế này là sao? Là không yêu tao nữa? Nên không thèm quản tao nữa? Là muốn đổi chồng rồi sao?】

【Kiểu này thì mấy thằng đang nhòm ngó cô ấy chắc xếp hàng dài đến tận nước Pháp mất thôi!!!】

【Cứu với! Vợ quá hút khách thì phải làm sao?! Thỏa thuận còn chưa hết hạn mà cái thằng thanh mai trúc mã của cô ấy đã về chờ sẵn rồi!】

【Gấp gấp gấp! Cái lão kia nói chúc mừng vợ tao, có phải là đang chúc mừng vợ tao ly hôn không? Dạo này cô ấy biến thành thế kia là để quay lại với lão đúng không?!】

【Mấy ông mau ra đây nghĩ cách cho tôi với!】

【@LâmTiêu Hồi đó chính ông dạy tôi lúc lão kia không có ở đây thì dùng thỏa thuận để quyến rũ cô ấy, giờ bug xuất hiện rồi, thỏa thuận sắp hết hạn, cô ấy không cần tôi nữa, ông mau bảo hành cho tôi đi!】

【Không thì tôi đánh giá một sao, không, âm năm sao luôn!】

Lâm Tiêu: 【… Điện thoại tao sắp lag luôn rồi.】

Trác Chí Thư: 【Nhắc đến điện thoại, vợ tao vừa mua cho tao chiếc Fruit Pro Max trắng 1TB mới nhất, không hề lag tí nào. Ồ, mày làm gì có vợ, hay là đổi điện thoại mới đi, cái cũ thì đem bán ve chai…】

Lâm Tiêu: 【… Thằng điên.】

Tôi nhìn mà không biết nên khóc hay cười. Trác Chí Thư ngoài đời thực bất ngờ bế thốc tôi lên, làm tôi giật nảy mình.

“Anh làm gì thế?”

“Anh đưa em đi xem mèo! Để chứng minh bản thân!”

“Muộn thế này rồi.”

“Anh không ngủ được!”

“…”

**16**

Chú mèo được nuôi trong căn nhà chúng tôi ở hồi mới cưới. Bật đèn lên, một cục mướp vàng nhỏ xíu trên cây leo mèo nhẹ nhàng nhảy xuống sàn, đi tới quấn quýt dưới chân tôi và Trác Chí Thư, kêu “meo” một tiếng.

Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu nó. Chú mèo hoàn toàn không bài xích, còn phát ra tiếng “gừ gừ” thỏa mãn. Tôi ngạc nhiên: “Nó không sợ em sao? Mà sao nó cứ kêu rừ rừ thế này?”

Trác Chí Thư cúi người bế chú mèo vào lòng, đắc ý nói:

“Vì nó nhớ em, với lại anh lót áo ngủ của em vào ổ của nó, nên nó biết em là mẹ. Tiếng gừ gừ đó là nó đang nói thích em đấy.”

Chú mèo như hiểu tiếng người, lại “meo” một tiếng. Tôi thích mê, đưa tay muốn bế mèo.

“Cho em bế với.”

Trác Chí Thư lại nghiêng người né tránh, hứ một tiếng:

“Không được, em đã không định cần anh nữa rồi, vậy thì đứa trẻ này chắc chắn thuộc về anh. Anh sẽ không tái hôn đâu.”

Tôi nhất thời cứng họng. Trác Chí Thư cúi đầu gãi cằm chú mèo, giọng yếu ớt:

“Cha dượng sao bằng cha ruột được, con yêu, con chắc chắn cũng không muốn có cha dượng đúng không? Nhưng mẹ không cần ba nữa rồi, con chỉ có thể làm mèo đơn thân thôi. Không sao, ba rất kiên cường. Ba sẽ cô đơn chờ đợi cả đời, tuyệt đối không thay lòng đổi dạ, không tìm mẹ kế cho con. Biết đâu một ngày nào đó mẹ lấy chồng lần thứ ba, nhà mình lại được đoàn tụ…”

Tôi cạn lời, đảo mắt nhìn anh. “Anh bị bệnh à, Trác Chí Thư.”

Trác Chí Thư chớp mắt: “Vẫn muốn nghe tiếp đúng không vợ.”

Tôi: “…”

“Đầu óc anh hỏng thật rồi nhỉ?”

Tôi giật lấy chú mèo từ tay anh, ôm vào lòng hôn chùn chụt, nũng nịu: “Làm gì có chuyện mẹ không cần con, mẹ sẽ chăm sóc con cả đời. Con tên là Thẩm Tiểu Quýt nhé? Theo họ mẹ.”

“Nó tên là Thẩm Tiểu Quýt?”

“Có ý kiến gì không?”

“Tại sao nó được theo họ em? Anh cũng muốn! Anh muốn tên là Thẩm Chí Thư! Em cũng phải chăm sóc anh cả đời!”

“…” Tôi ôm mèo đi ra xa một chút.

**17**

“Tiểu Quýt này, ba con đầu óc không bình thường đâu, sau này ít chơi với ba thôi, kẻo bị lây.”

“Meo.”

“Ôi, con hiểu rồi sao? Tiểu Quýt của mẹ đúng là thông minh nhất thiên hạ, chắc chắn là di truyền từ mẹ rồi đúng không? Chụt chụt.”

Tôi mải mê “hít” mèo. Trác Chí Thư bỗng im lặng. Tôi đi ra sau lưng anh, thấy ngón tay anh đang lướt nhanh trên màn hình.

【Gấp gấp gấp gấp! Vợ chỉ cần con không cần tôi thì phải làm sao?】

【Tôi còn chưa đuổi được lão kia đi mà vợ đã yêu mèo rồi, cứ ôm hôn con mèo suốt. Lâu lắm rồi cô ấy không đối xử với tôi như vậy!】

【Khả năng ly hôn mà tôi được quyền nuôi con là bao nhiêu %?】

Lâm Tiêu: 【6】

Tôi đặt chú mèo xuống, hai tay nâng mặt Trác Chí Thư lên, bắt anh đối diện với mình.

“Em không định kết hôn với anh Phó Tầm. Muốn ly hôn chỉ là vì em hiểu lầm anh ngoại tình thôi.”

“Thật không? Nhưng… nhưng em đã chúc mừng anh ấy rồi mà…” Trác Chí Thư nghi ngờ.

Xem ra thời gian qua, anh cũng không dễ chịu gì. Chúng tôi đúng là một cặp ngốc. Tôi nhẹ nhàng giải thích: “Thật mà. Em bảo anh ấy chúc mừng là vì em đã tìm thấy người mình yêu. Em yêu anh.”

Lông mi Trác Chí Thư rung rinh, khóe miệng không tự chủ được mà trễ xuống.

“Thật không?”

“Thật, em yêu anh.” Tôi kiễng chân, hôn nhẹ lên môi anh. “Mèo kêu gừ gừ là vì thích, nhưng con người không biết kêu gừ gừ, nên chúng ta phải thường xuyên nói ‘Em yêu anh’ để bày tỏ lòng mình. Trác Chí Thư, em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em, vợ ơi. Anh yêu em không phải từ buổi tiệc đó, mà là từ ba năm trước, trong nhà hàng, em với đôi mắt đỏ hoe va phải anh rồi đi lướt qua.”

Trác Chí Thư cúi đầu hôn tôi. Tôi sực nhớ ra. Đó là lần đầu tiên tôi gặp mẹ kế, cha nói ông sẽ cưới bà về nhà, bắt tôi gọi bà là “mẹ”. Tôi đã từ chối. Cha đã tát tôi một cái. Tôi mặc kệ mọi lễ nghi, chạy khỏi phòng bao và va phải một người.

Hóa ra, đó mới là lần đầu tiên tôi “ngang ngược”.

Tôi mỉm cười: “Biết rồi, em yêu anh.”

Trác Chí Thư chớp mắt, lại nảy ra ý xấu: “Vậy, giữa anh và Tiểu Quýt, em yêu ai hơn?”

“…”

“Em nói đi chứ vợ ơi! Quả nhiên là em thay lòng đổi dạ rồi đúng không? Trời đất ơi, tôi tận tâm tận lực sinh cho em một con mèo, vậy mà em lại bỏ rơi tôi… không yêu tôi nhất…”

Trác Chí Thư lại bắt đầu gào thét. Tôi lẳng lặng bế chú mèo lên, thì thầm dặn dò:

“Tiểu Quýt, đầu óc ba con không ổn thật, sau này cứ để mẹ nuôi con nhé, đừng để ba nuôi thành mèo ngốc.”

“Meo.”

Hết