Mẹ bắt đầu từ vị trí thấp nhất trong công ty của ông cậu, từng bước đi lên, cuối cùng trở thành người phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Mẹ học được ba thứ tiếng, thi lấy hai chứng chỉ, còn chạy hết một cuộc marathon.

Mẹ gầy đi.

Trái tim mẹ cũng cứng rắn hơn.

Nhưng đôi khi nửa đêm đi ngang phòng mẹ, tôi vẫn nghe thấy tiếng khóc rất khẽ.

Tôi biết mẹ đang nhớ bà ngoại.

Có lẽ cũng đang nhớ một người nào khác.

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi.

Tháng thứ hai sau khi tốt nghiệp, mẹ đi công tác ở Munich, tôi đi theo.

Chiều hôm kết thúc cuộc họp, tôi một mình dạo quanh khu phố cổ.

Khi đi ngang qua một nhà hàng Trung Quốc, một người đàn ông ngồi trước cửa đã thu hút sự chú ý của tôi.

Ông ngồi xổm trên bậc thềm, ăn một bát mì nước trong.

Ông mặc chiếc áo len xám đã xù lông, đầu gối quần bị mài trắng.

Người rất gầy.

Tóc hoa râm hơi dài, râu cũng mấy ngày chưa cạo.

Ông ăn mì được nửa chừng thì bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía tôi.

Tôi giật mình vì ánh mắt đó.

“Ương Ương?”

Trên thế giới có rất nhiều đứa trẻ tên Ương Ương.

Nhưng gọi hai chữ ấy bằng giọng run rẩy, bằng ngữ khí như thể giây tiếp theo sẽ vỡ vụn, thì chỉ có một người.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, cốc cà phê trong tay suýt rơi xuống.

“Ông…”

Ông đặt bát mì xuống, đứng dậy.

Chân ông run lên.

Ông bước lại gần hai bước, rồi dừng lại.

Như thể sợ làm tôi hoảng.

“Ương Ương, là con sao?”

Mắt ông đỏ hoe.

Nước mắt chảy ra từ những nếp nhăn, chảy đầy mặt.

Ông già đi quá nhiều.

Nhiều đến mức tôi phải cố nhớ mới tìm được bóng dáng của người bố trẻ tuổi từng ngồi xổm xuống hôn lên trán tôi hai mươi năm trước trên khuôn mặt này.

“Con… lớn thế này rồi.”

Ông bước tới một bước.

Tôi lùi lại một bước.

Ông lập tức dừng lại.

“Xin lỗi…”

Giọng ông khàn đến mức gần như không nghe rõ.

“Xin lỗi Ương Ương, là bố không tốt.”

Câu này hình như hai mươi năm trước trong bệnh viện, ông cũng từng nói.

Năm đó, sau khi nói xong, ông lại rời đi.

Tôi nhìn ông rất lâu.

“Ông tìm chúng tôi bao lâu rồi?”

“Hai mươi năm.”

“Tìm thấy chưa?”

“Hôm nay tìm thấy rồi.”

Tôi bỗng cay sống mũi.

Nhưng tôi nhịn lại.

Mẹ từng dạy tôi, lúc khóc ít nhất phải biết mình khóc vì điều gì.

“Ông ăn xong chưa?”

Tôi chỉ vào bát mì dưới đất.

Ông lau mặt, ngồi xổm xuống bưng bát lên, ăn nốt phần mì còn lại trong vài miếng.

Ông ăn quá vội nên bị sặc, ho rất lâu.

Tôi bước tới, rất nhẹ nhàng vỗ lưng ông.

Giống như khi còn nhỏ, ông từng vỗ về tôi.

Cơ thể ông cứng đờ.

Đôi tay đầy vết chai của ông che lên mặt.

Ông khóc như một đứa trẻ.

Còn dữ dội hơn cả tôi năm năm tuổi.

9

Tôi đưa ông đến một quán cà phê.

Sau khi ngồi xuống, ông vẫn luôn nhìn tôi.

Giống như đang nhìn một báu vật đã đánh mất rất lâu rồi cuối cùng cũng tìm lại được.

Đến chớp mắt cũng không nỡ.

“Ương Ương, vết sẹo trên trán còn không?”

Tôi vén tóc mái lên.

Vết sẹo vẫn còn, là một đường trắng rất mảnh, phải nhìn kỹ mới thấy.

Ngón tay ông đưa tới, dừng giữa không trung, không dám chạm vào.

“Khâu ba mũi, đúng không?”

“Ông còn nhớ à?”

“Ngày nào cũng nhớ.”

Ông cúi đầu.

“Đêm đó bố đến bệnh viện. Con bảo bố đừng đi, bố đã hứa với con… nhưng bố vẫn đi.”

Giọng ông đứt quãng, còn nghẹn lại.

“Sau này, bố nghĩ lại đêm đó hàng nghìn lần.”

“Nếu bố không nghe cuộc điện thoại kia, nếu bố cứ ôm con không buông…”

“Mẹ con sẽ không đưa con rời đi.”

“Không.”

Tôi nói.

“Mẹ đưa con đi không phải vì cuộc điện thoại đó.”

Ông ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi tiếp tục nói:

“Là vì ông đưa cho mẹ một cuốn giấy kết hôn giả.”

“Ông biết bà ngoại chết như thế nào. Mẹ đã kể với ông chuyện của bà ngoại. Ông hiểu rõ mà vẫn giả vờ hồ đồ.”

“Không phải ông không biết. Là ông không để tâm.”

Môi ông run lên.

Ông lắc đầu.

“Không, bố có để tâm…”