Trưởng tỷ mềm lòng đến rối tinh rối mù, đưa tay hứng nước mắt ta.

“Muội có người mình thích rồi. Hắn là tướng sĩ trấn giữ biên cương, bảo vệ quốc gia. Muội hủy hôn xong sẽ đi tìm hắn.”

Trưởng tỷ tưởng ta nói mê sảng.

“Muội ngay cả kinh thành cũng chưa từng ra khỏi, làm sao quen biết tướng sĩ đánh trận nào? Chẳng lẽ là tên lừa gạt nào đó gạt muội muội ta?”

Nàng càng nghĩ càng giận, nói dù có đào ba thước đất cũng phải tìm người kia ra.

Ta bật cười trong nước mắt, tựa đầu lên vai trưởng tỷ, khẽ sụt sịt.

Kiếp trước, sau khi biết Dung Hình cưới ta chẳng qua chỉ là lựa chọn lui mà cầu thứ, người hắn thật sự thích là trưởng tỷ, ta cũng chưa từng oán trưởng tỷ.

Trưởng tỷ là người tốt nhất thiên hạ.

Là tỷ tỷ mà ta yêu quý nhất.

Chỉ một nam nhân, sao có thể khiến chúng ta ly tâm?

05

Những ngày sau, ta rất bận.

Xuân Đào thấy ta bận thu dọn hành lý, lại viết một xấp thư dày cho cha mẹ và tỷ tỷ, cuối cùng cũng phát hiện có gì không ổn.

“Tiểu thư, người chuẩn bị cùng Lâm cô gia bỏ trốn à?”

Ta nhẹ nhàng gõ vào đầu nàng.

“Đọc ít thoại bản của ngươi lại đi.”

Ta cong môi.

“Ta muốn ra đại mạc ngắm sao.”

Nghe đến hai chữ “ngắm sao”, mắt nàng sáng lấp lánh.

Nàng nhảy nhót về phòng, cũng bắt đầu thu dọn hành lý.

Nhưng khi nàng chuẩn bị xong xuôi tới tìm ta, ta lại tiếc nuối lắc đầu.

“Xuân Đào, lần này ta định đi một mình.”

Xuân Đào ngẩn ra, rồi “oa” một tiếng khóc lớn.

“Nghe nói trong đại mạc có sói. Nếu tiểu thư đang ngắm sao mà gặp sói thì phải làm sao? Nô tỳ béo hơn tiểu thư, thịt nhiều hơn. Nô tỳ xin sói ăn nô tỳ trước. Sói ăn no rồi sẽ không ăn tiểu thư nữa.”

Nàng lại vội “phi phi” hai tiếng.

“Xuân Đào miệng vụng. Tiểu thư phải sống lâu trăm tuổi.”

Xuân Đào khóc thảm thương thật sự.

Ta mua rất nhiều bánh hạt dẻ nàng thích nhất mà vẫn không dỗ được.

Mấy ngày sau, ta hẹn Lâm Loan tới Túy Xuân lâu bàn chuyện hủy hôn.

Lâm Loan nghe xong suy nghĩ của ta, trầm tư rất lâu.

Khi trở lại nhã gian, hắn trịnh trọng gật đầu.

“Nếu Thẩm cô nương đã quyết, Lâm gia cũng sẽ không ép người. Chuyện trưởng bối bên kia, ta sẽ đi nói.”

Ta suýt nữa buột miệng nói:

“Tỷ phu, huynh gánh việc giỏi thật.”

Ta quan sát Lâm Loan, càng nhìn càng tiếc.

“Lâm đại ca thấy tỷ tỷ ta thế nào?”

Lâm Loan ngẩn ra.

“Lệnh tỷ đã thành thân với Dung huynh rồi. Ta còn tới uống rượu mừng.”

Ta sầu khổ uống thêm hai chén.

Trong lòng mắng tên Dung Hình đáng chết kia hết lần này đến lần khác.

Vừa từ biệt Lâm Loan, một bóng người chợt lóe lên, ép ta vào nhã gian.

Đóng cửa, cài then, động tác liền mạch.

Đêm nay Dung Hình vốn tới Túy Xuân lâu tụ họp với bạn bè, lại bắt gặp ta đang “hẹn hò tình lang” ở đây.

06

Ánh mắt hắn lướt qua chén rượu ngã nghiêng trên bàn, trong lòng vô cớ nổi giận.

“Nàng và Lâm Loan tới đây uống rượu?”

Người trước mặt, khi say, sức lực còn lớn hơn lúc tỉnh.

Trong chốc lát ta không giãy ra được.

Hắn ép ta lên ván cửa, cơn giận bật ra từ kẽ răng.

“Thẩm Thanh Uyên, ta thấy nàng hận không thể thành thân với Lâm Loan rồi nhỉ? Hai tháng hôn kỳ cũng không nhịn được? Nói đi, có phải kiếp trước nàng đã nhìn trúng hắn rồi không? Khó trách trước kia nàng thường tới Lâm phủ chơi với tỷ tỷ nàng, hóa ra trong lòng lại ôm tâm tư dơ bẩn với tỷ phu của mình. Nàng còn biết xấu hổ không?”

Ta nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ.

“Trước kia ta còn chưa thấy Lâm đại ca tốt đến mức nào. Nay có ngươi làm đối chiếu, hắn quả thật thanh phong tuấn tiết, quang minh lỗi lạc hơn nhiều. Khó trách tỷ tỷ ta chọn hắn, không chọn ngươi.”

“Thẩm Thanh Uyên, không được nói nữa!”

Hắn không muốn nghe tiếp, cúi đầu muốn dùng miệng chặn môi ta.

Ta nghiêng người tránh đi, răng hung hăng cắn vào tai hắn.

Mùi máu tanh dần lan trong khoang miệng.

Nhân lúc Dung Hình đau đến thất thần, ta đá hắn bay xa mấy bước.

Ghế trong phòng, chén đĩa vỡ đầy đất.

Tiểu nhị nghe tiếng loảng xoảng, vội chạy tới gõ cửa.

“Nhị tiểu thư, bên trong không sao chứ?”

Ta nhìn xuống Dung Hình đang đau đớn.

“Chặn em vợ ở đây, kẻ không biết xấu hổ là ngươi. Cũng không tự soi xem mình có đức hạnh gì. Đây là lần cuối ta cảnh cáo ngươi. Nếu còn có lần sau, ta nhất định sẽ nói với tỷ tỷ chuyện ngươi hết lần này đến lần khác quấy rầy ta.”

Ta lạnh lùng cười.

“Ta muốn xem a tỷ ta sẽ bảo vệ ta, hay bảo vệ ngươi.”

Hắn ôm ngực như bị dao cắt, nước mắt trào ra.

“Thanh Uyên, rõ ràng đời này ta đã được như ý cưới Từ Tâm, ta nên vui mới phải. Nhưng mỗi lần nghe nàng gọi ta là tỷ phu, tim ta lại nghẹn đến khó chịu.”

“Trước kia nàng gọi ta là phu quân, gọi ta là Dung lang. Nhưng vừa nghĩ sau này nàng sẽ nhào vào lòng Lâm Loan, mềm giọng gọi hắn phu quân, ta liền ghen đến phát điên!”

Hắn quỳ trên đất, đầu gối cắm sâu vào mảnh vỡ đầy sàn, máu thấm qua vạt áo.

Hắn từng bước quỳ tới bên chân ta.

Mỗi lần nhích lên một bước, mày hắn lại nhíu chặt thêm một phần.

Nhưng hắn vẫn không dừng lại.

Trong mắt chỉ còn bóng dáng ta.

“Thanh Uyên, cầu xin nàng nói cho ta biết, kiếp trước sau khi ta chết, nàng sống thế nào? Có phải nàng trọng sinh vì nhớ ta đến thành bệnh… vì ta mà tuẫn tình?”

Ta nhìn hắn rất lâu, không phủ nhận.

“Đúng vậy, ta đúng là chết vì tuẫn tình.”

Trong mắt Dung Hình bùng lên ánh sáng cực lớn.

Nhưng ngay giây sau, một chậu nước lạnh đã dội thẳng xuống.