Bọn họ cố ý biến ra ác quỷ để dọa ta, biến đá sỏi thành cơm canh của ta. Ta không hay biết, cắn mạnh một miếng, máu tuôn đầy miệng.
Ta thường bị tiên thuật của bọn họ dọa cho rúc mình trong chăn, không dám ăn không dám ngủ, bởi vì trong mơ cũng sẽ có những thứ đáng sợ.
Ta tưởng Tạ Trường Uyên không biết, liền đến chính điện của chàng để cáo trạng. Tiên nhân một bước đi xa trăm dặm, các cung điện cũng cách nhau cực kỳ xa. Chỉ để tìm Tạ Trường Uyên cáo trạng, ta đã phải đi bộ ròng rã hai ngày trời.
Ta nói rất nhiều, cuối cùng chỉ há miệng cho chàng xem chiếc răng bị mẻ một góc.
“Chàng biết tiên thuật, có thể giúp ta bù lại chiếc răng không? Như thế này trông xấu lắm, chàng chỉ cần sửa răng cho ta thôi, những chuyện khác ta có thể tự giải quyết.”
Thực ra ta chẳng giải quyết được, nhưng Tạ Trường Uyên cũng không giúp ta, nên có nói ra cũng vô dụng thôi.
Tạ Trường Uyên đưa tay bóp lấy cằm ta, chỉ nhìn thoáng qua rồi lạnh lùng hỏi: “Ai cho phép nàng vào điện?”
Ta ngẩn người, chàng rụt tay lại: “Nàng ngu ngốc đến vậy sao, ở tiên giới cả trăm năm mà ngay cả một chút thuật pháp cỏn con này cũng không học được?”
Ta thấy hơi tủi thân: “Ta là phàm nhân, chàng cũng có dạy ta đâu.”
Chàng bật cười mỉa mai: “Bây giờ mới biết mình là phàm nhân sao? Lúc sống chết đòi lên tiên giới, sao không nhớ ra mình là một phàm nhân?”
Ta chợt nhận ra, hóa ra một trăm năm trôi qua, chàng vẫn luôn oán hận ta.
Lúc đứng ở Luân Hồi Nhai, thực ra ta đã biết Vô Vọng Tiên Tử đang lừa mình. Nàng ta bảo rằng, Tạ Trường Uyên trừ yêu ở phàm gian bị trọng thương, tiên thân tiêu biến. Ta là thê tử của chàng, chỉ khi ta nhảy từ đây xuống mới có thể tìm được chàng.
Ta nghĩ, có lẽ ta chỉ là không muốn ở lại tiên giới nữa, cũng không muốn đợi Tạ Trường Uyên nữa. Cho nên, nhảy xuống đâu cũng được, miễn là rời khỏi nơi này là tốt rồi.
Ta cũng biết, Tạ Trường Uyên thực ra vẫn đang ở tiên giới, chàng không hề bị thương.
Ta đứng bên vách Luân Hồi Nhai đợi rất lâu. Nếu Tạ Trường Uyên đến nhìn ta lấy một lần, nếu chàng cản ta lại một chút, ta sẽ không nhảy. Nhưng đợi đến khi Chức Nữ dệt xong dải ráng mây cuối cùng, Tạ Trường Uyên vẫn không đến.
Chẳng ai nói cho ta biết, phàm nhân nhảy xuống Luân Hồi Nhai là không có kiếp sau. Ta cũng tưởng rằng mình sẽ thân tử hồn diệt.
Nhưng khi mở mắt ra, ta lại trở về ngày này.
Thật tốt, lần này, Tạ Trường Uyên không cần phải khó xử.
Và ta, cũng sẽ được tự do.
3
Ta hoàn hồn, đưa mắt nhìn mọi người, đặc biệt là nhìn Tạ Trường Uyên.
“Sẽ không có chuyện đó đâu.” Ta giơ tay lên lập lời thề: “Nếu ta lật lọng, cứ để thiên lôi đánh chết ta, vĩnh viễn không được…”
“Câm miệng!” Tạ Trường Uyên mặt mày tái xanh cắt ngang lời ta.
Khi còn là phàm nhân chàng đã không cho ta thề độc, bảo lỡ đâu trên đời thực sự có thần tiên nghe thấy thì làm sao. Bây giờ chàng thành thần rồi, biết rõ trên đời này thực sự có thần tiên, lời thề là có thể ứng nghiệm.
Ta ngẫm nghĩ một chút, quyết định cũng không nên tự tàn nhẫn với mình như vậy. Kiếp trước khi ta chết, những ngày tháng tốt đẹp được sống chung quy cũng chỉ có vài năm ngắn ngủi, kiếp này phải sống cho thật tốt.
Thế là ta ngồi xổm xuống, nhặt lấy những kỳ trân dị bảo vừa bị ta gạt rơi trên đất. Kiếp trước ta không xem kỹ những thứ này, bây giờ ta nhận ra nhiều hơn, biết Tạ Trường Uyên đưa đều là bảo vật hiếm lạ. Bình Ngọc Lộ phàm nhân uống vào có thể kéo dài tuổi thọ; Hộ Tâm Kính đao kiếm thủy hỏa không xâm phạm, yêu tà quỷ mị không thể đến gần; Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan có thể hồi sinh người chết, đắp lại nhục cốt…
Chỉ cần tùy tiện lấy ra một món, cũng đủ khiến phàm nhân đổ xô vào, tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.
Ta gom hết tất cả vào lòng, ngẩng đầu nhìn Tạ Trường Uyên: “Còn nữa không?”
Chàng mặt mày cứng đờ, môi mỏng mím chặt, thanh kiếm trong tay siết gắt gao.
Thôi bỏ đi, bấy nhiêu cũng đủ rồi, ta không tham lam.
Thế là ta xua xua tay: “Chàng có thể đi rồi, Tạ Trường Uyên.” Lại quay sang nói với mọi người: “Chư vị tiên gia cũng có thể cáo lui, ta phải dọn dẹp lại nhà cửa.”
Lạc Vãn ôm kiếm, hừ một tiếng: “Phàm nhân đúng là phàm nhân, bản tính tham lam, hám lợi đến lú lẫn, vừa rồi còn làm bộ người đạm như cúc, chưa đầy một khắc đã lộ rõ bản tính.”
Tham lam, đê tiện, ngu ngốc, không biết trời cao đất dày… Nàng ta luôn nói ta như vậy. Kiếp trước khi ta cãi nhau với nàng ta, Tạ Trường Uyên chưa bao giờ đứng về phía ta. Nhưng rõ ràng lúc chưa lên trời, chàng luôn khen ta lương thiện thông minh, là nữ nhi tuyệt đỉnh nhất thế gian.
Không nghĩ nữa, kiếp trước bụi trở về bụi, đất trở về đất. Bây giờ ta chỉ muốn mau chóng tiễn pho tượng Phật lớn Tạ Trường Uyên này đi cho khuất mắt.
Nhưng Tạ Trường Uyên lại đổi ý. Chàng cung kính tiễn các vị tiên nhân đi trước, bảo rằng sẽ đi sau một lát.

