Một tuần trước kỳ thi đại học, tôi đặc biệt bảo bố mẹ để trống 50 phòng trong khách sạn nhà mình, cho các bạn cùng lớp ở miễn phí.
Cho đến khi kết quả thi ra lò, lớp trưởng Trần Niệm Niệm thi cử bết bát. Cô ta dẫn đầu cả lớp lên mạng tung tin đồn, nói rằng khách sạn nhà tôi cố tình thi công vào nửa đêm để hãm hại cô ta không đỗ đạt.
Bài đăng leo lên top trending, khách sạn bị báo cáo đến mức phải đóng cửa, bố mẹ tôi mất sạch tiền tiết kiệm, mái đầu bạc trắng chỉ sau một đêm.
Từ đầu đến cuối, 50 người bạn từng ở miễn phí tại khách sạn nhà tôi, không một ai đứng ra nói một lời công bằng.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở lại một tuần trước kỳ thi đại học.
Bố mẹ đang bàn bạc: “Con gái, sắp thi đại học rồi, có muốn để phòng cho bạn học không?”
Tôi đặt đũa xuống: “Không cần đâu ạ, một phòng cũng không cần.”
Bố mẹ ngẩn ra: “Nhưng quanh đây chỉ có mỗi khách sạn nhà mình, mấy nhà nghỉ khác đều ở cách xa tận 5 cây số…”
Tôi mỉm cười: “Thế thì đúng là tuyệt vời.”
**1**
Tôi đứng ở cửa lớp, nhìn những khuôn mặt quen thuộc bên trong, cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi ghê tởm.
Tôi nhớ rõ kiếp trước, chính nhóm người này, khi nhà tôi bị bôi nhọ trên mạng, bị báo cáo đến mức đóng cửa, không một ai đứng ra nói giúp tôi một câu.
Trần Niệm Niệm là kẻ cầm đầu đăng bài, nói khách sạn nhà tôi thi công nửa đêm, cố ý tạo tiếng ồn để cô ta thi trượt.
Bài viết nhận được hàng vạn lượt thích, hàng vạn lượt chia sẻ, treo trên top trending suốt hai ngày trời.
Bố mẹ tôi cả đời không đắc tội với ai, chỉ là những thương nhân lương thiện, làm ăn thật thà.
Hai ngày đó, điện thoại khách sạn bị gọi đến nổ máy, toàn là yêu cầu hủy phòng và những lời chửi rủa.
Cục Văn hóa Du lịch đến điều tra, Cục Xây dựng đến đo tiếng ồn, thậm chí có kẻ còn chạy đến trước cửa khách sạn treo băng rôn phản đối.
Bố tôi chỉ trong một đêm tóc bạc đi phân nửa, mẹ tôi khóc đến mức mắt gần như mờ đi.
Cuối cùng, khách sạn bị lệnh đình chỉ hoạt động để chỉnh đốn, tiền phạt cộng với tiền bồi thường và hủy hợp đồng đã quét sạch toàn bộ tích góp của gia đình.
Tôi thu hồi suy nghĩ, bước vào lớp.
Trong lớp ồn ào náo nhiệt, mọi người tụm năm tụm ba bàn tán về chuyện thi cử.
Người thì đối chiếu đáp án, người lật sách, người thì bàn xem thi xong sẽ đi chơi đâu.
Tôi đi về chỗ ngồi, treo cặp vào cạnh bàn.
Triệu Tiểu Mạt ngồi phía trước quay lại mỉm cười với tôi:
“Giang Ngu, cậu làm xong bài tập chưa?”
Kiếp trước, cậu ta ở trong căn suite đắt nhất của nhà tôi, mẹ tôi đặc biệt đổi cho vì bảo con gái thì nên ở chỗ thoải mái một chút. Không chỉ vậy, cậu ta còn được ăn sáng miễn phí suốt ba ngày.
Nhưng sau đó, khi cư dân mạng chửi rủa tôi, cậu ta im lặng tuyệt đối.
Tôi nhìn cậu ta một cái, không đáp lời.
Triệu Tiểu Mạt thấy tôi không nói gì cũng chẳng quan tâm, quay lại tiếp tục tán gẫu với bạn bên cạnh.
Lớp trưởng Trần Niệm Niệm đi đến bàn tôi.
“Giang Ngu, cậu đến rồi à.”
Tôi ngước lên nhìn cô ta.
Trần Niệm Niệm, “bạn thân” của tôi.
Từ năm lớp 10, chúng tôi đã ngồi cùng bàn. Cuối tuần tôi thường xuyên đưa cô ta về nhà, mẹ tôi nấu món ngon cho cô ta, bố tôi lái xe đưa cô ta về.
Tôi biết nhà cô ta khó khăn nên lúc nào cũng giành trả tiền. Cô ta nói chưa từng đi khách sạn năm sao, thế là tôi đưa cô ta đến khách sạn nhà mình bơi lội, ăn buffet, không để cô ta tốn một xu.
Tôi cứ ngỡ chúng tôi là bạn. Kết quả, cô ta lại là kẻ đầu tiên tung tin đồn hãm hại nhà tôi.
“Sao thế?” Trần Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ thắc mắc. “Sắc mặt cậu không tốt lắm, mất ngủ à?”
“Không có gì.” Giọng tôi bình thản.
Trần Niệm Niệm ngồi xuống cạnh tôi, cất cặp rồi tự nhiên ghé sát lại, hạ thấp giọng:
“Giang Ngu, thi đại học cậu ở đâu thế?”
Kiếp trước, mọi chuyện bắt đầu từ câu nói này.
“Ở khách sạn nhà tôi.” Tôi đáp.
Mắt Trần Niệm Niệm sáng lên: “Thế thì tốt quá, khách sạn nhà cậu cách điểm thi có 5 phút đi bộ, chẳng cần dậy sớm.”
“Ngưỡng mộ cậu thật đấy, lại không tốn tiền.”
“Nhà trường chẳng phải đã sắp xếp chỗ ở rồi sao?”
“Ở trường là được rồi.”
Trần Niệm Niệm ngớ người, có lẽ không ngờ tôi lại nói vậy.
“Ở trường xa lắm.” Trần Niệm Niệm nhíu mày. “Trường ở phía Đông, điểm thi ở phía Tây, sáng ra đi mất ít nhất một tiếng đồng hồ.”
“Một tiếng đấy, kỳ thi đại học mà, thiếu ngủ một tiếng thì tinh thần làm sao mà ổn được?”
Cô ta nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
“Thế thì cậu ngủ sớm hơn.” Tôi đáp.
Trần Niệm Niệm nghẹn lời. Cô ta nhìn tôi, ánh mắt hiện lên một điều gì đó khó tả.
“Nhưng mà,” cô ta cắn môi, “nếu có lựa chọn tốt hơn, tại sao phải chọn cái tệ hơn chứ? Khách sạn nhà cậu ngay sát điểm thi, nếu mọi người đều được ở đó thì tốt biết mấy. Đều là bạn học cả mà, giúp đỡ nhau một chút.”
**2**
“Giúp đỡ lẫn nhau.”
Câu nói này tôi quá quen rồi.
Kiếp trước, chính câu nói này đã khiến tôi cảm thấy mình nên giúp đỡ. Tôi là bạn thân nhất của lớp trưởng, nhà tôi có khách sạn, tại sao tôi lại không giúp?
Tôi đã giúp. Và rồi sao?
Chuông vào học vang lên.
Tôi không trả lời Trần Niệm Niệm mà đứng dậy, cầm sách đi về phía cuối lớp. Tôi tìm một chỗ trống ở hàng ghế sau rồi ngồi xuống.
Trần Niệm Niệm quay đầu nhìn tôi. Tôi cúi đầu, lật sách ra xem.
Giáo viên Ngữ văn bước vào, bắt đầu giảng những lưu ý khi viết văn. Tôi không nghe lọt tai một chữ nào, trong đầu toàn là những hình ảnh cũ.
Sự phẫn nộ và tủi nhục như hai ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực tôi suốt cả buổi sáng. Mỗi khi ngước lên nhìn những khuôn mặt quen thuộc kia, tôi lại nhớ đến sự im lặng của họ trên mạng.
50 khuôn mặt, tôi nhìn từng người một, ghi tạc vào lòng. Không một ai đứng ra nói một lời công bằng.
Chuông tan học buổi trưa vang lên, lớp học lập tức trở nên náo loạn. Người dọn cặp, người hẹn nhau xuống căn tin, người bàn tán về môn thi chiều nay.
Tôi chậm rãi thu dọn đồ đạc, không vội đi. Quả nhiên, những lời than vãn bắt đầu xuất hiện.
“Phiền chết đi được, chỗ ở trường sắp xếp ở phía Đông, điểm thi ở phía Tây, 6 giờ sáng đã phải dậy, mất trắng một tiếng ngủ.”
Người nói là Lý Tư Viễn, một nam sinh ngồi hàng thứ ba. Cậu ta quàng cặp lên vai, nói to đến mức cả lớp đều nghe thấy.
“Đúng thế, trong ký túc xá lại có đứa ngáy to, tớ vốn dễ mất ngủ, trước khi thi mà không ngủ ngon thì thi thố gì nữa.”
Lâm Tư Kỳ tiếp lời. Cậu ta nổi tiếng là người ngủ nông, lần trước đi dã ngoại ở khách sạn, cậu ta đã phàn nàn suốt đêm về tiếng điều hòa phòng bên cạnh.
“Giá mà được ở một phòng riêng, yên tĩnh, muốn ngủ lúc nào thì ngủ.”
Vương Hạo dựa lưng vào ghế, vắt chéo chân: “Chuẩn luôn.”
Lưu Vũ Đồng đập mạnh cuốn sách xuống bàn: “Vấn đề là hầu hết khách sạn quanh đó đều quá xa, bắt xe cũng mất mười mấy phút. Mà ngày thi chắc chắn sẽ tắc đường, vạn nhất đến muộn thì sao?”
“Giá mà gần trường có khách sạn thì tốt.”
“Đúng đấy, nếu có khách sạn ngay sát điểm thi thì tuyệt.”
“Kiểu như 5 phút là đến ấy.”
Vừa nói, ánh mắt họ vừa không hẹn mà gặp, đồng loạt liếc về phía tôi.
Tôi vẫn cúi đầu giả vờ dọn cặp, nhưng tôi biết họ đang nhìn mình. Tôi vờ như không nghe thấy, kéo khóa cặp rồi bước ra khỏi lớp.
**3**

