Câu trả lời này tôi đợi suốt ba ngày. Ba ngày sau, Trần Niệm Niệm gửi một tin nhắn vào nhóm lớp.

“Tớ được 478 điểm.”

Nhóm im lặng suốt mười giây. Rồi bùng nổ.

“Cái gì??? 478???”

“Niệm Niệm, cậu nói thật chứ? Bình thường thi thử toàn trên 550 mà.”

“Sao lại thế này? Có khi nào nhầm điểm không?”

“Có nên xin phúc khảo không?”

478 điểm, thấp hơn kiếp trước gần 70 điểm. Tôi nhìn con số này, lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp.

Cô ta thực sự thi hỏng. Không có tiếng ồn nhà tôi, không có thi công gây phiền, không có bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào, cô ta vẫn thi hỏng.

Nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Tôi rời nhóm lớp. Không phải nhất thời bốc đồng, mà là quyết định tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi không cần liên lạc với những người này nữa. Họ không cần tôi giúp, tôi cũng không cần sự cảm ơn của họ.

Chúng tôi, huề nhau. Buông bỏ được, sẽ thoải mái hơn nhiều.

Buổi tối, tôi nằm trên giường lướt điện thoại, bỗng nhận được một tin nhắn riêng. Là của Triệu Tiểu Mạt.

“Giang Ngu, sao hôm nay cậu lại rời nhóm?”

Tôi không trả lời. Một lúc sau, cậu ta lại gửi tiếp.

“Tớ biết cậu có thành kiến với bọn tớ, nhưng dù sao cũng ở cùng lớp ba năm, không đến mức đó chứ?”

Tôi vẫn không trả lời. Tin nhắn thứ ba theo sau:

“Có phải cậu giận chuyện khách sạn không? Lúc đó bọn tớ chỉ nói vu vơ thôi, có thực sự ép cậu gì đâu.”

Tôi nhìn dòng chữ này, khóe miệng nhếch lên.

“Nói vu vơ.”

Các cậu nói vu vơ, khách sạn nhà tôi bị báo cáo đóng cửa. Các cậu nói vu vơ, bố mẹ tôi bạc đầu sau một đêm. Các cậu nói vu vơ, cuộc đời tôi bị hủy hoại một lần.

Bốn chữ “nói vu vơ” có lẽ là cái cớ dễ dùng nhất trên đời này.

Tôi gõ vài chữ rồi lại xóa. Thôi, không cần thiết. Tôi xóa tin nhắn của Triệu Tiểu Mạt, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, trở mình nhắm mắt lại.

Ngày mai, tôi sẽ đi thăm một trường đại học. Một ngôi trường ở rất xa, xa đến mức tôi sẽ không bao giờ phải nhìn thấy khuôn mặt của những người đó nữa.