SAU KHI TRÙNG SINH, KHUÊ MẬT TRANH ĂN KHỔ, TA CHỈ MỈM CƯỜI

SAU KHI TRÙNG SINH, KHUÊ MẬT TRANH ĂN KHỔ, TA CHỈ MỈM CƯỜI

VĂN ÁN:

Ta và khuê mật Tô Nhiễm cùng rơi xuống vực.

Mở mắt ra lần nữa, bên dưới là bãi cỏ mềm mại. Cách đó không xa, xuất hiện hai lựa chọn.

Một bên là Long tộc thân hình cường tráng, vảy giáp lạnh lẽo đáng sợ.

Một bên là Tuyết Thỏ tộc đang run lẩy bẩy, nhát gan, hiền lành.

Đời trước, Tô Nhiễm không chút do dự chạy về phía Long tộc hùng mạnh.

Còn ta, được Tuyết Thỏ tộc lương thiện cứu giúp.

Về sau, nàng ta ở Long tộc bị xem như món đồ chơi, mấy lần sảy thai, cuối cùng bị thiếu chủ Long tộc chán ghét, tùy tiện ném cho thuộc hạ.

Còn ta ở Tuyết Thỏ tộc, được bọn họ dùng chút lương thực ít ỏi còn lại để chăm sóc chu đáo.

Sau nữa, hai tộc nghị hòa, nàng ta hạ độc vào trà của ta, tự tay kết liễu ta.

Khi độc phát tác, nàng ta ghé bên tai ta, oán độc thì thầm:

“Dựa vào đâu mà ngươi được sống tốt như vậy!”

Lúc này, Tô Nhiễm nhìn ta, trong mắt thoáng hiện vẻ tính toán.

Sau đó, nàng ta giành trước ta, không ngoảnh đầu lại chạy về phía Tuyết Thỏ tộc.

Nàng ta nhìn đám sinh linh lông xù ấy, nở nụ cười mà nàng ta tự cho là dịu dàng nhất.

Ta cười.

Đời này, ta đi về phía Long tộc.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]