Chỉ cần nắm được điểm yếu của đối thủ, sẽ vĩnh viễn đứng ở vị trí bất bại.
Người phụ nữ cần tiền rất dễ đuổi đi.
Người phụ nữ chỉ cần tình cảm mới là đáng sợ nhất.
Tô Miên chính là loại chỉ cần tình cảm.
Cô ta tưởng tượng tình yêu quá đẹp.
Cô ta coi Cố Nghiên là sự cứu rỗi duy nhất của mình.
Để cô ta biết Cố Nghiên không yêu mình còn khiến cô ta đau khổ hơn cả cái chết.
Sự căm hận được sinh ra từ đó đủ sức hủy diệt tất cả.
Từ đầu đến cuối tôi không làm gì cả.
Chỉ từng bước phá hủy phòng tuyến tâm lý của cô ta mà thôi.
Bây giờ vở kịch này nên kết thúc rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn bức ảnh cưới khổng lồ của tôi và Cố Nghiên trên tường.
Hai người trong ảnh đều cười vô cùng rạng rỡ.
Tôi từng thích Cố Nghiên.
Chỉ là tình yêu ấy quá ngắn ngủi.
Ngắn đến mức ngay cả tôi cũng không biết nó có thật sự từng tồn tại hay không.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn được gửi tới.
“Diệp Tầm, người Cố Nghiên yêu là tôi. Tôi và anh ấy sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cô không cướp được anh ấy, chị gái cô cũng không cướp được. Anh ấy thuộc về tôi.”
Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng rồi ném sang một bên.
Tôi đi tới mở máy hát, phát bài “Carmen”.
“Tình là gì, nghĩa là chi?”
“Chẳng qua mọi người tự lừa mình.”
“Si là gì, mê là chi?”
“Chẳng qua đàn ông, đàn bà đang diễn kịch.”
Tôi ngồi trên giường, nghe một lúc, đột nhiên cảm thấy mình vẫn hơi buồn.
Tôi chìm vào giấc ngủ trong nỗi buồn ấy.
14
Tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức tôi khỏi giấc ngủ.
Tôi vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng khóc xé lòng của mẹ chồng.
Quản gia mang vẻ mặt nặng nề, vừa rơi nước mắt vừa nói với tôi:
“Thiếu phu nhân, thiếu gia… xảy ra chuyện rồi.”
Tôi nhìn xuống phòng khách dưới tầng.
Hai cảnh sát mặc đồng phục đang ngồi ở đó.
Bố chồng tôi ngồi đối diện họ như một bức tượng, trên mặt là vẻ kinh hoàng tột độ.
Tôi đi xuống tầng, vừa đi vừa hỏi:
“Nói rõ đi, đã xảy ra chuyện gì?”
“Thiếu gia… chết rồi…”
Giọng quản gia cũng nghẹn lại.
Tôi loạng choạng.
Ông vội vàng đỡ tôi.
“Thiếu phu nhân, cô phải cẩn thận.”
Tôi đi theo cảnh sát tới hiện trường.
Hiện trường thê thảm hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Cố Nghiên và Tô Miên ôm nhau, ngâm trong bồn tắm.
Toàn bộ nước trong bồn đều bị nhuộm đỏ, một phần thậm chí tràn xuống sàn.
May mà biểu cảm của cả hai đều rất bình tĩnh.
Có lẽ họ không phải chịu quá nhiều đau đớn.
Tôi liếc nhìn viên cảnh sát trẻ đi theo phía sau, sau đó cả người cứng đờ ngã về phía sau.
Cảnh sát vội vàng đỡ lấy tôi.
“Bà Cố, cẩn thận.”
Tôi yếu ớt nói cảm ơn, đưa tay che miệng, cố không để bản thân khóc thành tiếng.
Viên cảnh sát trẻ đồng cảm nhìn tôi.
“Hay bà Cố cứ chờ bên ngoài, tạm thời đừng vào trong.”
Tôi khẽ đáp rồi ngồi xuống ghế sofa.
Không lâu sau, pháp y bước tới.
“Nam nạn nhân trước khi chết đã hít phải một lượng lớn ê-te nên hôn mê, sau đó bị người khác dùng vật sắc cắt đứt động mạch, dẫn đến mất máu quá nhiều mà chết.”
“Còn nữ nạn nhân, ngoại trừ việc không hít phải ê-te, nguyên nhân tử vong gần như giống hệt nam nạn nhân.”
Cảnh sát nhanh chóng kết luận vụ án.
Xác định đây là vụ giết người vì tình.
Nhưng vì nghi phạm đã tự sát do sợ tội, vụ án cũng coi như khép lại.
Cuối cùng, cảnh sát giao điện thoại của Cố Nghiên cho tôi.
“Bà Cố, xin bà nén đau buồn.”
“Chúng tôi phát hiện trước khi chết, ông Cố từng thực hiện cuộc gọi cuối cùng cho bà.”
“Xin hỏi khi ấy bà có nhận được cuộc gọi không?”
Tôi lắc đầu, khóc không thành tiếng.
“Không.”
“Hôm qua là sinh nhật tôi. Anh ấy rời đi giữa bữa tiệc, tôi rất tức giận nên đã chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.”
“Tôi thật sự không ngờ…”
Tôi khóc vô cùng đau đớn.
Cảnh sát cũng lộ vẻ không đành lòng, lại nói với tôi một câu:
“Xin bà nén đau buồn.”

