Anh đang đắc ý điều gì?

Có lẽ anh cảm thấy cho dù anh đã làm đến mức này, tôi vẫn bằng lòng vắt óc giúp anh che giấu.

Nhưng chuyện mới chỉ bắt đầu thôi.

Vở kịch hay vừa mới mở màn.

Tôi phụ họa theo lời bố chồng, cố gắng khiến mình vừa rộng lượng vừa tủi thân.

“Đúng vậy, A Nghiên. Trong buổi gặp mặt ngày mai, anh cũng phải nói gì đó. Ít nhất phải khiến người ta tin anh thật lòng với em và em bé. Còn nữa, anh nhất định phải chấm dứt với người phụ nữ đó.”

Nụ cười trên mặt Cố Nghiên cứng lại, ánh mắt lóe lên vẻ khó xử.

Anh chuyển sang nắm lấy tay tôi.

“Tầm Tầm, anh xin lỗi. Anh đáng chết. Anh khiến em chịu ấm ức lớn như vậy mà em vẫn đối xử tốt với anh, chuyện gì cũng suy nghĩ cho anh. Anh thật sự không biết nên nói gì.”

“Hay thế này đi. Ngày mai anh sẽ chuyển toàn bộ cổ phần đứng tên anh cho em và em bé ngay trước mặt truyền thông. Bố mẹ thấy thế nào?”

Tôi đã đoán được anh sẽ nói như vậy.

Bởi vì trong hôn lễ năm xưa, anh từng thề rằng nếu có một ngày anh làm chuyện có lỗi với tôi, anh sẽ giao tất cả những gì mình có cho tôi, coi như hình phạt dành cho anh.

Trong tình huống này, còn điều gì có sức thuyết phục hơn việc thực hiện lời thề?

Tôi cụp mắt.

Thà giao cổ phần cho tôi cũng không muốn nói sẽ cắt đứt với người phụ nữ kia.

Đúng là tình yêu đích thực.

Bố chồng đứng dậy.

“Tôi thấy cứ làm như vậy. Tầm Tầm hiểu chuyện hơn mày. Cổ phần nằm trong tay mày sớm muộn cũng bị mày phá sạch, chẳng bằng giao cho nó và đứa bé. Đợi sóng gió qua đi rồi chuyển về sau.”

Nói xong, ông quay người đi lên tầng.

Mẹ chồng vẫn ngồi đó, mang dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Tôi đứng dậy, đưa hộp bóng cá mang từ nhà hàng về cho bà.

“Mẹ, mẹ cũng đừng tức giận nữa. Đây là quà tặng mẹ, con phải nhờ người tìm rất lâu mới mua được. Mẹ giữ lại sưu tầm nhé.”

Bà nhận lấy, mở hộp ra, đôi mày giãn ra đôi chút.

“Con thật có lòng. Thứ này khó tìm lắm. Mẹ chỉ thuận miệng nhắc một lần, không ngờ con vẫn nhớ.”

Bà nắm lấy tay tôi.

“Lúc trước khi con và A Nghiên muốn ở bên nhau, mẹ và bố nó đều phản đối. Bây giờ nhìn lại mới thấy khi đó chúng ta đã nhìn nhầm. Chuyện đúng đắn nhất A Nghiên làm trong đời này chính là cưới được một cô con dâu tốt như con.”

Bà đưa tay chọc vào đầu Cố Nghiên.

“Ngày trước sống chết đòi cưới người ta, cưới về lại không biết quý trọng. Mới có mấy năm đã ra ngoài ăn vụng. Lát nữa phải xin lỗi vợ cho đàng hoàng, sau này cắt đứt với người phụ nữ kia, sống tốt với Tầm Tầm.”

Nói xong, bà cũng đứng dậy đi lên tầng.

4

Trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Cố Nghiên.

Bầu không khí im lặng như chết.

Tôi hỏi anh:

“Không có gì muốn nói với em sao?”

Anh giơ tay day mi tâm, giọng nói hơi khàn.

“Tầm Tầm, anh…”

“Chuyện bắt đầu từ khi nào?”

Im lặng.

Tôi hiểu rõ, khẽ cười.

“Có phải vì cô ấy trông giống chị gái em hơn em không?”

Anh vẫn im lặng.

Câu chuyện giữa tôi và Cố Nghiên thật ra rất cũ kỹ, sáo rỗng.

Người anh thích vốn không phải tôi, mà là chị gái tôi.

Nên miêu tả chị gái tôi thế nào đây?

Tính cách tốt, xinh đẹp, đa tài đa nghệ, dịu dàng hiểu lễ nghĩa.

Có lẽ chị chính là ánh trăng sáng trong lòng tất cả mọi người giống như trong tiểu thuyết.

Tiếc là số chị không tốt.

Năm mười tám tuổi, chị vĩnh viễn rời khỏi thế gian vì một vụ tai nạn giao thông.

Độ tuổi đẹp như hoa, bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ nói một câu:

“Đáng tiếc.”

Cùng lúc sinh mệnh của chị kết thúc, trái tim của một thiếu niên cũng tan vỡ theo.

Thiếu niên đó chính là Cố Nghiên.

Họ là bạn học.

Nếu tuổi thanh xuân của họ là một bài thơ tình tràn ngập tình yêu mơ hồ, vậy bài thơ ấy mới chỉ viết được một phần ba đã đột ngột dừng lại.

Phần còn lại chỉ toàn là tiếc nuối.

Tôi quen anh trong tang lễ của chị gái.