Tôi tự vào phòng thu dọn vali.
Anh ta đứng dậy, nghiêng người tựa vào cửa phòng nhìn tôi.
Tôi đóng vali lại, kéo tay cầm đi lướt qua bên cạnh anh ta.
Sau lưng truyền đến giọng nói đầy bực bội của anh ta:
“Trình Uyển, trò chia tay rồi quay lại này, anh lười chơi tiếp rồi.”
“Hôm nay em đã muốn chia tay, sau này đừng quay lại cầu xin anh.”
05
Xuống đến bãi đỗ xe ngầm, tôi đứng ở cửa ra siêu thị chờ.
Một chiếc G-Class chậm rãi dừng trước mặt tôi.
Châu Tầm Nam bước xuống xe.
Anh ta thấy tôi hai tay trống không, chỉ đeo một chiếc túi đứng ở cửa.
Anh ta nhướng mày, giọng mang vài phần chế giễu:
“Mấy thứ trong xe đẩy ban nãy đâu? Cất lại rồi à?”
Anh ta tưởng tôi căn bản không có con.
Màn trong siêu thị vừa rồi đều là tôi cố ý diễn cho anh ta xem.
Đợi anh ta đi khỏi, tôi sẽ đem toàn bộ đồ mẹ và bé trả lại kệ.
Anh ta vẫn là Châu Tầm Nam kiêu ngạo tự phụ như trước, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi.
Bất kể là lúc mới yêu, hay bây giờ gặp lại sau nhiều năm, anh ta luôn muốn đứng ở thế thượng phong.
Tôi bình tĩnh nói:
“Chồng tôi xách đồ đi lấy xe rồi.”
Vẻ đùa cợt trong mắt anh ta càng đậm hơn:
“Trình Uyển, em nghiện diễn rồi à?”
Tôi cau mày, hơi bất lực.
Anh ta nghiêng người mở cửa ghế phụ:
“Lên xe. Chúng ta nói chuyện.”
Tôi không biết chia tay ba năm rồi, giữa tôi và anh ta còn có gì để nói.
Tôi vừa định mở miệng từ chối, thì đúng lúc một chiếc xe chậm rãi dừng lại phía sau xe anh ta.
Người trong xe gọi tôi:
“Uyển Uyển, lên xe đi.”
Châu Tầm Nam khựng lại, quay đầu nhìn.
Đến khi cuối cùng anh ta nhìn rõ người đàn ông ngồi ở ghế lái, sắc mặt anh ta trầm xuống như mực.
Tôi nhấc chân đi vòng qua Châu Tầm Nam, bước về phía chiếc xe phía sau.
Nhưng tay tôi bị anh ta túm lấy.
Anh ta nói bằng giọng châm chọc:
“Trình Uyển, em ăn lại cỏ cũ vui vẻ lắm à?”
06
Tôi hất tay Châu Tầm Nam ra, giọng bình thản như đang bàn chuyện thời tiết.
“Châu Tầm Nam, chúng ta đã chia tay ba năm rồi. Tôi có ăn lại cỏ cũ của ai cũng không liên quan đến anh.”
Đường quai hàm anh ta căng chặt. Ánh mắt vượt qua tôi, nhìn chằm chằm chiếc xe phía sau.
Người đàn ông ở ghế lái đã mở cửa bước xuống.
Anh mặc một chiếc áo khoác cashmere màu xám đậm, dáng người cao ráo thẳng tắp.
Đôi mắt ôn hòa, khí chất chững chạc.
Trong tay anh còn xách hai túi đồ mẹ và bé vừa mua trong siêu thị, bước đi thong thả về phía chúng tôi.
Châu Tầm Nam nhận ra anh.
Lục Thời Nghiên.
Đàn anh cùng khoa của tôi thời đại học.
Năm đó ở trường, Lục Thời Nghiên nổi tiếng là tài tử. Khoa thiết kế năm nào anh cũng giành giải vàng, con người lại dịu dàng nho nhã, nữ sinh theo đuổi anh xếp thành hàng dài.
Còn tôi chỉ là một tân sinh viên vừa vào trường, ngày ngày cắm đầu vẽ.
Khi ấy Châu Tầm Nam đang theo đuổi tôi rất nồng nhiệt, hoa và quà tấn công liên tục, tôi cứ mơ mơ hồ hồ mà rơi vào lưới tình.
Mối liên hệ giữa tôi và Lục Thời Nghiên chỉ dừng lại ở vài lần hợp tác đề tài, cùng bó hướng dương anh tặng tôi lúc tốt nghiệp.
Bó hướng dương đó sau này bị Châu Tầm Nam tiện tay ném vào thùng rác.
Khi ấy anh ta ôm eo tôi, hờ hững nói:
“Hoa của đàn anh, nhận thì nhận thôi, đừng tưởng thật.”
Giờ phút này, Lục Thời Nghiên đi đến bên cạnh tôi.
Anh tự nhiên đổi một chiếc túi sang tay kia, chừa một tay ra nhẹ nhàng đặt lên sau eo tôi.
Đó là một tư thế đầy ý bảo vệ.
“Uyển Uyển, lên xe đi. Niệm Niệm chắc đói rồi.”
Giọng anh trầm ấm dịu dàng, như một dòng suối ấm.
Niệm Niệm.
Đó là con gái của tôi và Lục Thời Nghiên.
Đồng tử Châu Tầm Nam đột ngột co lại.
Anh ta nhìn Lục Thời Nghiên, rồi lại nhìn tôi, yết hầu nhấp nhô.
“Lục Thời Nghiên…” Anh ta nghiến răng, như muốn nhai nát ba chữ đó rồi nuốt xuống. “Em gả cho anh ta?”
Tôi gật đầu, giọng bình tĩnh:
“Đúng.”

