7

Buổi tối, tôi sắp xếp cho Bùi Dư Mặc ngủ ở phòng khách.

Phòng rất rộng, có cả ban công nhìn ra biển.

Nó dường như rất thích, chạy quanh phòng không ngừng.

Tôi lấy đồ ngủ cho nó, bảo nó đi tắm.

Đợi nó tắm xong bước ra, tóc còn ướt đẫm, trên người mặc chiếc áo thun cũ của tôi, rộng thùng thình, càng khiến vóc dáng nó nhỏ nhắn hơn.

Tôi lấy khăn lau tóc cho nó.

Tóc nó rất mềm, sờ vào rất thích.

Nó ngoan ngoãn ngồi im, không nhúc nhích.

“Ba con… đối xử với con có tốt không?” Tôi không nhịn được hỏi.

Nó im lặng một lúc, mới nhỏ giọng đáp: “Ba con rất bận.”

“Ông ấy có kể chuyện cho con nghe không?”

Nó lắc đầu.

“Ông ấy có ăn cơm cùng con không?”

Nó vẫn lắc đầu.

“Vậy ông ấy… có bế con không?”

Lần này, nó im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng nó sẽ không trả lời.

Cuối cùng, nó mới dùng giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy nói: “Từ khi mẹ mất, là không còn nữa.”

Tim tôi như bị ai đó bóp chặt.

Tôi đặt khăn xuống, vươn tay ôm lấy nó.

Cơ thể nó khựng lại.

Một lúc sau, mới từ từ thả lỏng, cái đầu nhỏ tựa vào vai tôi.

Tôi có thể cảm nhận được vai áo mình rất nhanh đã ướt một mảng.

Cái người được đồn là tiểu thái tử một tay che trời nhà họ Bùi, thực ra cũng chỉ là một đứa trẻ khao khát hơi ấm và yêu thương.

Tôi ôm nó, nhẹ nhàng vỗ về lưng.

“Từ giờ, mẹ kể chuyện cho con nghe, ăn cơm cùng con.”

“Được không?”

Nó dụi mặt vào hõm cổ tôi, gật đầu thật mạnh.

“Vâng.”

Khoảnh khắc đó, tôi đã đưa ra một quyết định.

Trước khi Bùi Thừa Dã tìm được chúng tôi, tôi sẽ cho thằng bé một khoảng thời gian thật sự hạnh phúc.

Coi như là… bù đắp cho lỗi lầm mà đứa con bất hiếu của tôi đã gây ra.

8

Mấy ngày sau đó, tôi dẫn Bùi Dư Mặc đi chơi khắp cái thành phố nhỏ ven biển này.

Chúng tôi ra biển đào ngao, nhặt vỏ sò.

Lần đầu tiên nhìn thấy biển, nó phấn khích vô cùng, chạy nhảy trên bãi cát không biết mệt.

Sóng biển làm ướt ống quần nó, nó cũng chẳng để tâm, cười như một đứa ngốc nhỏ.

Chúng tôi đi ăn vặt ở chợ đêm.

Hàu nướng, mực nướng teppanyaki, bánh bạch tuộc…

Món nào nó cũng ăn say sưa, hoàn toàn không có tí kiểu cách nào của một cậu ấm nhà hào môn.

Tôi còn dẫn nó chơi trò ném vòng – trò tôi thích nhất hồi nhỏ.

Nó rất may mắn, ném trúng một con Pikachu bông cỡ lớn.

Nó ôm con gấu bông còn cao hơn cả mình, cười đến nỗi hai mắt híp lại thành một đường.

Tối về nhà, tôi kể chuyện cho nó nghe trước khi ngủ.

Từ Truyện cổ Grimm cho đến Nghìn lẻ một đêm.

Nó luôn chăm chú lắng nghe, có lúc nghe được nửa chừng đã ngủ gục.

Lúc ngủ, khóe miệng còn mang theo ý cười.

Tôi nhìn khuôn mặt khi ngủ của nó, trong lòng mềm nhũn.

Những ngày này, tôi cố ý không nghĩ tới Bùi Thừa Dã, không nghĩ đến nhà họ La.

Cứ như thể, chúng tôi thật sự chỉ là một đôi mẹ con bình thường, đang tận hưởng một kỳ nghỉ dài.

Nhưng hiện thực, luôn tàn nhẫn phá vỡ ảo tưởng đẹp đẽ.

Tối hôm đó, sau khi dỗ Bùi Dư Mặc ngủ xong, tôi quay về phòng mình.

Vừa mở điện thoại, đã thấy một bản tin nóng nổi bật.

【Tập đoàn hào môn bậc nhất thành phố A – nhà họ Bùi phát thông báo tìm người, treo thưởng một trăm triệu tìm kiếm người thừa kế duy nhất của tập đoàn – Bùi Dư Mặc.】

Dưới bài báo là một tấm ảnh của Bùi Dư Mặc.

Là ảnh chụp chính diện, khuôn mặt trong ảnh không biểu cảm, trong mắt toát ra vẻ lạnh nhạt không hợp với lứa tuổi.

Khác xa hoàn toàn với cục cưng hay cười hay nghịch đang ở cạnh tôi hiện tại.

Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.

Họ vẫn tìm đến rồi.

Treo thưởng một trăm triệu.

Đủ để khiến cả nước phát cuồng.

Tôi kéo xuống xem bình luận.

【Tôi xỉu! Một trăm triệu! Tìm được thằng bé là phát tài rồi!】

【Nhóc này đẹp trai quá trời, tiếc là bị bắt cóc rồi.】

【Nghe nói Bùi Thừa Dã sắp điên luôn rồi, huy động toàn bộ mối quan hệ, cả giới trắng lẫn đen đều đang tìm.】

【Nếu là tôi gặp được, tôi báo công an liền, một trăm triệu đó, sống sung sướng cả đời luôn.】

Nhìn những bình luận đó, lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi lạnh.

Tôi biết, những ngày bình yên của chúng tôi, kết thúc rồi.

Tôi tắt điện thoại, đi ra ban công.

Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh lẽo.

Tôi nhìn về mặt biển đen thẳm phía xa, lòng trống rỗng mù mịt.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Trả nó về sao?

Nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt phụ thuộc của nó, tôi lại không nỡ.

Hơn nữa, giờ mà đưa về, tôi phải giải thích chuyện mấy ngày qua thế nào?

Nói là tôi nhận nhầm người sao?

Bùi Thừa Dã sẽ tin à?

Hắn chỉ nghĩ là tôi đang giỡn mặt hắn thôi.

Đến lúc đó, xui xẻo không chỉ là tôi, mà còn có thể là cả gia đình tôi.

Tôi càng nghĩ càng sợ, cả người chìm trong nỗi hoảng loạn to lớn.

Đúng lúc này, cửa phòng tôi bị đẩy nhẹ.

Bùi Dư Mặc mặc đồ ngủ, dụi mắt đứng trước cửa.

“Chị ơi, chị sao vậy?”

Nó bước tới, nắm lấy tay tôi.

Tay nó rất ấm.

“Chị… chị gặp ác mộng.” Tôi viện cớ.

Nó ngẩng mặt nhìn tôi, trong mắt đầy lo lắng.

“Đừng sợ, con sẽ bảo vệ chị.”

Vừa nói, nó dang đôi tay bé xíu ôm lấy chân tôi.

Khoảnh khắc đó, tất cả sự sợ hãi và bất an của tôi dường như đều được cái ôm nhỏ bé này xoa dịu.

Tôi ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy nó.

“Mặc Mặc, nếu… nếu có một ngày, ba con đến đón con về, con có trách chị không?”

Nó sững lại, sau đó lắc đầu như trống bỏi.

“Không đâu.”

“Con thích chị, con muốn mãi ở bên chị.”

Nước mắt tôi, không kiềm được nữa, rơi xuống.

9

Cuối cùng tôi vẫn quyết định, không thể ngồi chờ chết.

Sáng hôm sau, lúc Bùi Dư Mặc còn đang ngủ, tôi gọi điện cho chồng cũ – La Minh Đào.

Chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy.

“Alo?”

Giọng hắn như mọi khi, lạnh tanh.

“La Minh Đào, là tôi.”

Đầu bên kia im lặng một lúc.

“Có chuyện gì?”

“La Cẩn Du đâu?” Tôi hỏi thẳng.

“Nó ở nhà, sao vậy?”

“Cho nó nghe điện thoại.”

Lại là một khoảng lặng, sau đó là giọng La Cẩn Du đầy khó chịu.

“Gì nữa đây?”

“La Cẩn Du!” Tôi nghiến răng, “Có phải con lấy dây chuyền mẹ tặng, đổi lấy máy chơi game không?”

“Phải đó, thì sao?” Giọng nó còn vô cùng đắc ý, “Sợi dây chuyền hỏng đó có gì hay, không bằng máy chơi game của con.”

Tôi tức đến run cả người.

“Con có biết mình đổi với ai không? Có biết con gây ra chuyện lớn đến mức nào không?”

“Không phải chỉ là thằng nhóc nhà họ Bùi à? Có gì ghê gớm.”

“Ba nó đang tìm đó, con muốn chết thay mẹ không?”