Ba năm nhẫn nhịn, ba năm uất ức, ba năm bị phớt lờ và lợi dụng, cuối cùng cũng đổi lại được một tờ thông báo này.

Tôi không khóc.

Cũng không cười.

Chỉ cảm thấy —— Đủ rồi.

Những thứ cần lấy lại, tôi đã lấy lại rồi.

Việc tiếp theo mới quan trọng hơn —— Làm cho xong dự án “Khởi Minh Tinh”, làm đến mức khiến tất cả mọi người phải ngậm miệng lại.

Đây không phải là để chứng minh cho ai xem.

Là vì chính bản thân tôi.

**Chương 25**

Sau khi tin tức Phương Triết và Mạnh Dĩnh bị sa thải lan truyền, phản ứng dây chuyền ập tới còn dữ dội hơn tôi tưởng.

Đầu tiên là Mạnh Dĩnh.

Ngay buổi chiều ngày bị sa thải, cô ta đăng một bài viết dài trên vòng bạn bè, viết một bài tràng giang đại hải hai ngàn chữ, mô tả bản thân như một nạn nhân vô tội bị “kẻ tâm cơ” Khương Dao lập mưu hãm hại.

Cô ta nói tôi ghen tị với tình cảm của cô ta và Phương Triết, nên cố tình vu oan cô ta ăn cắp code.

Cô ta nói cái USB đó là do Phương Triết đưa, cô ta không biết bên trong có gì.

Cô ta nói công ty điều tra không công bằng, cô ta sẽ nộp đơn xin trọng tài lao động.

Dưới phần bình luận, các đồng nghiệp cũ đồng lòng một cách kỳ lạ —— không một ai đứng về phía cô ta.

Trái lại, vài người từng có quan hệ khá tốt với cô ta còn ra mặt phản bác: “Ảnh chụp màn hình cô với Phương Triết công khai show ân ái trong group làm việc vẫn còn đây này, quên rồi à?”

“Ăn cắp đồ trên máy người khác mà gọi là không biết tình hình à? Cô tưởng mọi người đều là kẻ ngốc sao?”

Bài viết dài của Mạnh Dĩnh nhanh chóng bị xóa.

Sau đó là Phương Triết.

Hắn chọn một cách cực đoan hơn —— đến nhà bố mẹ tôi “ôm gai chịu đòn”.

Mẹ tôi nói qua điện thoại: “Chồng cũ của con —— à không, chưa ly hôn xong —— Phương Triết, đến nhà bố mẹ rồi, đang quỳ trước cửa.”

“Quỳ bao lâu rồi?”

“Mười phút rồi, bố con định ra kéo nó lên.”

“Đừng đi. Cứ để anh ta quỳ. Nếu anh ta thực sự thấy mình sai, anh ta nên đến tòa án ký thỏa thuận hòa giải, chứ không phải đến nhà bố mẹ quỳ. Đây không phải nhận lỗi, mà là đe dọa.”

Mẹ tôi thở dài.

“Con gái, con thay đổi rồi.”

“Vâng, con thay đổi rồi.”

“Đáng lẽ phải thay đổi từ sớm mới đúng.”

Hiếm khi mẹ không phản bác tôi.

Phương Triết quỳ suốt bốn mươi phút, bố tôi vẫn kiên quyết không mở cửa.

Cuối cùng hắn đành bỏ đi.

Lúc đi, camera cổng khu chung cư quay được cảnh hắn đứng dậy phủi bụi trên quần, móc điện thoại ra gọi một cuộc, biểu cảm trên mặt không phải là hối hận, mà là tức tối.

“Khổ nhục kế” hắn tự cho là hay ho đã không thành, nên hắn nổi giận.

Thật nực cười.

Một gã đàn ông đến việc quỳ gối cũng mang theo sự toan tính, thì làm sao có thể đối xử thật lòng với bất kỳ ai.

**Chương 26**

Ngày diễn ra phiên tòa ly hôn được ấn định vào một tháng sau.

Trong một tháng này, tôi đã làm ba việc.

Việc thứ nhất —— Dốc toàn lực thúc đẩy dự án “Khởi Minh Tinh”.

Đội ngũ mới dưới tay tôi đã được tập hợp xong, tám nhân sự cốt lõi, người nào người nấy tài giỏi.

Không còn sự tiêu hao nội bộ của Phương Triết và Mạnh Dĩnh, tiến độ dự án nhanh đến kinh ngạc.

Trong vòng một tháng, chúng tôi hoàn thành toàn bộ việc triển khai kiến trúc nền tảng và vượt qua vòng kiểm thử nội bộ đầu tiên.

Triệu Kiến Quốc sau khi xem xong buổi thuyết trình tại cuộc họp đánh giá dự án, đã đập bàn quyết định rót thêm ba triệu tệ ngân sách phát triển ngay tại chỗ.

Lúc tan họp đi ngang qua tôi, ông nói một câu ——

“Đáng lẽ cô nên đứng ra từ sớm.”

Tôi không đáp lời.

Tôi có đứng ra hay không, phụ thuộc vào việc các người có cho tôi cơ hội đứng ra hay không.

Nhưng thôi, không tính toán những chuyện này nữa. Hướng về phía trước.

Việc thứ hai —— Thu thập bằng chứng bổ sung cho vụ kiện ly hôn.

Lâm Tri Viễn giúp tôi tổng hợp toàn bộ hồ sơ tài chính của Phương Triết trong thời kỳ hôn nhân.