“Kỷ niệm ngày cưới.” Cậu ấy đưa túi giữ nhiệt cho tôi. “Sườn xào chua ngọt, hầm ba tiếng. Chiều em xin nghỉ rồi, đưa chị tới một nơi.”
“Đi đâu?”
“Chị tới rồi sẽ biết.”
Cậu ấy lái xe đưa tôi đến một quán nhỏ mới mở, nằm trong một con hẻm ở khu phố cũ, bảng hiệu còn chưa treo.
Đẩy cửa bước vào, mặt tiền không lớn, nhưng sạch sẽ sáng sủa.
Trên tường treo một bức ảnh cũ được phóng to. Là trang photocopy tạp chí trường cấp ba của tôi, trang sáu mươi bảy, bài “Mùa đông và óc heo”, tác giả Giang Từ.
Bên cạnh được lồng khung câu chữ bằng bút chì năm đó của cậu ấy:
“Chị khóa trên, em cũng thích ăn óc heo.”
Tôi đứng ở cửa nhìn rất lâu.
Cậu ấy tựa vào khung cửa, tay đút túi, hơi ngượng.
“Cậu làm từ khi nào?”
“Tháng trước. Mặt bằng là thuê, trang trí tự sơn. Ảnh phóng to hơi mất công.” Cậu ấy dừng lại một chút. “Năm đó trong bài tùy bút của chị viết, chuyện hạnh phúc nhất là mùa đông ăn lẩu nhúng óc heo. Em nghĩ, vậy thì mở một quán, để bất cứ khi nào chị muốn ăn cũng được. Không cần xếp hàng, không cần đặt chỗ.”
“Công ty cậu không cần nữa à?”
“Công ty có cộng sự. Quán thì em quản.” Cậu ấy đi tới, đứng cạnh tôi, cùng tôi nhìn tờ tạp chí cũ trên tường. “Chị, chị tài trợ em bảy năm. Em chẳng có gì để trả… Vậy trả chị một nơi lúc nào cũng có thể ghé. Mùa đông có lẩu, mùa hè có trà mát, óc heo bao no.”
Hơi nóng từ nồi lẩu trong bếp sau bay ra.
Ánh nắng khu phố cũ ngoài cửa sổ xuyên qua lá cây, rải xuống mặt đất thành từng mảng loang lổ.
Tôi quay đầu nhìn cậu ấy.
Hôm nay cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, là chiếc tôi mua cho cậu ấy tháng trước.
“Trần Dữ, lại đây.”
Cậu ấy ghé tới.
Tôi chỉnh lại cổ áo sơ mi cho cậu ấy, rồi kiễng chân hôn cậu ấy một cái.
“Kỷ niệm vui vẻ.”
Tai cậu ấy đỏ lên.
Kết hôn một năm rồi, mỗi lần được hôn, cậu ấy vẫn đỏ tai.
Sau đó cậu ấy cong mắt, cúi đầu hôn tôi thật sâu.
“Vợ. Kỷ niệm vui vẻ.”
15
Tối hôm đó, Chu Niệm Niệm gửi cho tôi một tin nhắn:
“Cậu xem tin tức chưa?”
Kèm theo một đường link.
Tôi mở ra. Là một bản tin tài chính ngắn, tiêu đề rất ngắn:
“Bất động sản cuối cùng dưới tên cựu pháp nhân Tinh Duệ Truyền thông Lục Nghiễn Châu bị tòa án cưỡng chế bán đấu giá. Tiền đấu giá dùng để trả nợ cá nhân.”
Người trong cuộc tiết lộ, Lục Nghiễn Châu hiện đang làm môi giới bất động sản ở một thành phố hạng ba, lương tháng bốn nghìn, thuê nhà ở.
Bên dưới còn có một dòng:
“Cựu trợ lý Tô Niệm Niệm bị lập án điều tra vì nghi ngờ chiếm dụng chức vụ, số tiền liên quan khoảng tám trăm nghìn. Đây là tài sản chung vợ chồng mà Lục Nghiễn Châu đã tặng trong thời kỳ hôn nhân. Vụ án hiện vẫn đang được xét xử.”
Tôi tắt màn hình.
“Chị xem gì đấy?” Trần Dữ thò đầu ra khỏi bếp.
“Không có gì.” Tôi úp điện thoại xuống. “Tin hóng hớt Chu Niệm Niệm gửi thôi.”
“Hóng hớt gì?”
“Không quan trọng.”
“Vợ, óc heo ăn cay hay không cay?”
“Cay.”
“Dạ được.”
Nồi nước dùng sôi lục bục.
Trần Dữ bưng nồi đất ra, đặt lên bàn trước mặt tôi.
Cậu ấy tháo tạp dề, ngồi xuống đối diện tôi.
“Nếm thử đi. Công thức mới.”
Tôi gắp một miếng óc heo.
Mềm, béo, tươi, độ cay vừa đúng.
“Ngon không?”
“Ngon.”
Cậu ấy cười rộ lên.
“Ngon là được.” Cậu ấy nói. “Sau này ngày nào cũng làm cho chị.”
Xa xa, cảnh đêm cảng Victoria sáng lên.
Ánh đèn neon bờ bên kia lúc tỏ lúc mờ, giống như cậu nam sinh chín năm trước giả vờ buộc dây giày trước bảng danh dự, cuối cùng đã chạy qua dòng thời gian thật dài, ngồi xuống đối diện tôi.
HẾT

