“Em biết.” Cậu ấy cầm ly nước khỏi tay tôi, tự uống một ngụm. Môi chạm đúng mép ly tôi vừa chạm. “Em xếp hàng trước.”

“Lỡ một ngày nào đó chị thấy ăn tối một mình không thú vị…”

Cậu ấy khựng lại, giọng hạ thấp.

“Em ở trên sofa, gọi là có mặt.”

8

Cậu ấy đặt ly trở lại bàn trà, ngẩng mắt lên, ánh nhìn dừng chặt trên mặt tôi.

“Chị, hôm nay em mặt dày ở lì không đi, chị có thấy em vô liêm sỉ không?”

“Hơi hơi.”

Cậu ấy cúi đầu cười một cái. Khi ngẩng lên lần nữa, sự tự giễu trong mắt vẫn chưa tan hết, lại pha thêm thứ gì khác.

“Vậy em đổi câu hỏi. Hôm nay chị cho em vào cửa, là vì em là Trần Dữ, hay vì em là Trần Dữ của hội quán Bạch Mã?”

“Có khác nhau à?”

“Có.” Cậu ấy nói. “Nếu em là Trần Dữ của hội quán Bạch Mã, những chuyện em đang làm bây giờ để quản lý thấy sẽ đuổi việc em. Nếu em là Trần Dữ được chị tài trợ bảy năm, em cũng không nên ngồi trên sofa nhà chị.”

Cậu ấy dừng một chút.

“Nhưng em làm cả hai rồi.”

“Cho nên?”

“Cho nên em muốn xin một thân phận thứ ba.”

“Gì?”

“Bạn trai của chị.” Nói xong, cậu ấy tự cúi đầu trước, ngón tay nghịch dây rút áo hoodie. “Thôi, hôm nay chưa nộp đơn đăng ký. Gấp quá, không giống người tử tế.”

“Cậu cũng biết mình không giống người tử tế à?”

“Không tử tế sao?” Cậu ấy ngẩng mắt. Đôi mắt trời sinh hơi xếch mang theo ba phần tự biết mình đuối lý mà vẫn cười. “Ba năm cấp ba không dám nói chuyện với chị. Bốn năm đại học không dám đi tìm chị. Năm năm chị kết hôn, em chưa từng làm phiền lần nào. Kết quả chị vừa ly hôn, ngày hôm sau em đã xách đồ ăn tới cửa. Đúng là không giống người tử tế thật.”

Nồi đất trên bếp sôi lục bục một tiếng.

“Hôm nay em tới thật ra cũng không có việc gì.” Cậu ấy nói. “Chỉ là muốn tới nhìn chị một chút. Lần trước gặp chị ở hội quán Bạch Mã về nhà em mất ngủ cả tuần. Muốn gọi điện thì không có số chị. Muốn nhắn WeChat thì không có bạn bè. Cách duy nhất liên lạc với chị là đến hội quán Bạch Mã chờ chị… nhưng chắc chắn chị sẽ không đến lần thứ hai.”

“Cho nên cậu trực tiếp tới nhà tôi?”

“Ừm. Em nghĩ rồi.” Cậu ấy nghiêm túc gật đầu. “Thay vì ở hội quán Bạch Mã đợi chị chọn em, chi bằng tới nhà chị nấu cơm. Ít nhất nấu cơm thì chị sẽ mở cửa.”

“Trần Dữ, cậu biết gia thế nhà tôi. Chồng cũ của tôi bây giờ ngay cả cửa công ty còn không vào được…”

“Em biết.” Cậu ấy ngắt lời tôi, giọng rất bình tĩnh. “Chị là Giang Từ, con gái duy nhất của tập đoàn Giang thị. Bố chị là Giang Viễn Sơn, anh trai chị là Giang Hành. Tinh Duệ Truyền thông chỉ là mảng nhỏ nhất trong sản nghiệp nhà chị. Năm lớp mười hai em đã tra rồi. Tra xong em biết, đời này khả năng cao em không đuổi kịp chị.”

Cậu ấy quấn dây rút quanh ngón tay một vòng rồi lại thả ra.

“Sau này em đến hội quán Bạch Mã làm việc là vì mẹ em không thể dừng chạy thận. Quản lý nói chỉ cần uống rượu cùng khách, dỗ khách vui là có tiền boa. Em nghĩ chuyện này chắc em học được.”

“Cậu học được à?”

“Không.” Cậu ấy cười. “Ngày đầu tiên đi làm bị khách khiếu nại ba lần. Chê em quá lạnh, không biết cười, không biết dỗ người. Quản lý nói nếu ngày mai em còn vậy thì khỏi đến nữa.”

“Sau đó sao còn ở lại được?”

“Luyện trước gương.” Cậu ấy nói. “Luyện cách cười, cách rót rượu, cách đưa khăn giấy. Luyện một tuần, cuối cùng không còn ai khiếu nại nữa. Quản lý nói lúc đào tạo em còn chăm hơn ôn thi đại học.”

Cậu ấy ngẩng mắt nhìn tôi, đuôi mắt cong lên.

“Thật ra cũng không phải sợ bị đuổi. Chỉ là nghĩ lỡ một ngày nào đó chị đến, mà em đến cười cũng không biết thì lỗ quá.”

“Cậu chưa từng nghĩ tôi có thể cả đời cũng không tới nơi đó à?”

“Nghĩ rồi.” Cậu ấy nói. “Nhưng lỡ thì sao.”

Nước canh trong nồi đất tràn ra một chút, xèo một tiếng lên mặt bếp.