Khi tôi đến, Phó Kinh Nghiên đã có mặt. Anh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, trước mặt là một cốc cà phê đen chưa động đến. Ngoài cửa sổ là dòng nước cuồn cuộn, anh nhìn ra mặt sông, góc nghiêng khuôn mặt dưới ánh hoàng hôn trông vô cùng lạnh lùng.
Nghe tiếng bước chân, anh quay đầu lại, nhìn thấy tôi, ánh mắt khẽ động.
“Ngồi đi.” Anh nói.
Tôi ngồi xuống đối diện, gọi một ly nước chanh.
Người phục vụ rời đi, giữa chúng tôi chìm vào im lặng. Phó Kinh Nghiên nhìn tôi, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Cô gầy đi rồi.” Anh bỗng cất lời.
Tôi mỉm cười: “Phó tổng tìm tôi, chỉ để nói chuyện này?”
Anh mím môi, ngón tay miết nhẹ thành cốc: “Tô Tuyết đi tìm cô rồi?”
“Ừ.”
“Cô ta nói gì?”
“Nói nhiều lắm.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, “Nói tôi có thể là trẻ bị bắt cóc, nói chuyện năm đó có thể liên quan đến nhà họ Phó, nói anh muốn bù đắp cho tôi nên mới cưới tôi. Phó Kinh Nghiên, cô ta nói thật chứ?”
Đồng tử Phó Kinh Nghiên co rút, bàn tay cầm cốc siết chặt hơn.
“Cô tin cô ta?”
“Tôi không tin cô ta, nhưng tôi tin vào bằng chứng.” Tôi đẩy bản sao tờ báo và bức ảnh Trần Tĩnh đưa cho tôi đến trước mặt anh, “Đây là bản tin hỏa hoạn ở bệnh viện thành phố bên 22 năm trước, cùng bức ảnh một y tá lén ôm một đứa trẻ sơ sinh đi. Phó tổng, anh có gì muốn nói không?”
Phó Kinh Nghiên cầm bức ảnh lên, chỉ nhìn lướt qua sắc mặt đã biến đổi.
“Bức ảnh này cô lấy ở đâu ra?”
“Điều đó quan trọng sao?” Tôi chằm chằm nhìn anh, “Quan trọng là, người trong ảnh là ai, đứa bé bị bế đi là ai. Phó Kinh Nghiên, anh đã biết từ lâu rồi, đúng không? Anh biết tôi không phải con nhà họ Tô, biết thân thế tôi có vấn đề, nhưng anh không nói gì cả, cứ đứng nhìn tôi như một con ngốc, vùng vẫy giữa nhà họ Tô và nhà họ Phó. Vui lắm sao?”
“Tô Nghiên…” Anh đặt bức ảnh xuống, giọng khàn khàn, “Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.”
“Thế là như thế nào?” Tôi cười, “Phó Kinh Nghiên, ba năm qua, tôi nhìn anh vì Tô Tuyết mà cuồng si, nhìn anh coi tôi như thế thân, nhìn anh phủ nhận sự tồn tại của tôi trước mặt mọi người. Tôi từng tưởng rằng, do tôi làm chưa đủ tốt, do tôi không sánh bằng Tô Tuyết, nên tôi liều mạng lấy lòng anh, liều mạng muốn anh nhìn tôi thêm một chút. Giờ nghĩ lại, tôi ngốc thật. Anh lạnh nhạt với tôi không phải vì tôi không tốt, mà là vì… anh căn bản không dám đối xử tốt với tôi, đúng không? Anh sợ đối xử tốt với tôi một chút thì sẽ lộ tẩy, sẽ khiến người ta nghi ngờ, tại sao người nắm quyền nhà họ Phó lại đặc biệt quan tâm một đứa thiên kim giả?”
Phó Kinh Nghiên im lặng.
Hoàng hôn buông xuống, ánh cam hắt qua cửa kính, đậu trên khuôn mặt anh, soi rõ sự giằng xé và đau khổ trong đôi mắt ấy.
Rất lâu sau, anh mới cất tiếng, giọng rất khẽ: “Phải, tôi đã biết từ lâu.”
Tim tôi hung hăng nhói lên một nhịp, dù đã dự liệu từ trước, nhưng chính tai nghe anh thừa nhận vẫn giống như bị ai đâm một nhát dao.
“Từ lúc nào?” Tôi hỏi.
“Trước khi kết hôn.” Phó Kinh Nghiên nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ông nội nói với tôi, nhà họ Tô có một cô con gái nuôi, là người sống sót sau vụ hỏa hoạn 22 năm trước. Ông bảo, nhà họ Tô có ân với nhà họ Phó, bảo tôi lấy cô, đối xử tốt với cô.”
“Có ân?” Tôi cười gằn, “Ân gì? Là ân giúp tráo đổi trẻ con, hay ân giúp che giấu sự thật?”
Phó Kinh Nghiên đột ngột nhìn sang tôi: “Tô Nghiên!”
“Sao, tôi nói sai à?” Tôi ép sát anh bằng ánh mắt, “Phó Kinh Nghiên, anh dám nói nhà họ Phó không liên quan đến chuyện năm xưa? Anh dám nói chuyện tôi bị đánh tráo, nhà họ Phó không hề hay biết?”
Anh hé miệng, nhưng cuối cùng chẳng nói được lời nào.
Thế là ngầm thừa nhận.
Tôi bật cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

