Phó Kinh Nghiên ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt hằn tơ máu.

“Vậy cô thấy, ông nội có trong sạch không?”

Tôi không biết.

Phó lão gia tử đối xử tốt với tôi, là thật hay giả? Sự bồi dưỡng ông dành cho Phó Kinh Nghiên, là tình yêu thương hay lợi dụng? Ông nói ông đang tìm tôi, là tìm thật, hay là vì muốn giữ lấy Phó thị?

Lòng người quá phức tạp, tôi nhìn không thấu.

“Tôi không biết.” Tôi nói thật, “Bây giờ tôi không tin ai cả, tôi chỉ tin bằng chứng.”

Phó Kinh Nghiên cười, một nụ cười chua chát.

“Đúng vậy, bằng chứng. Tô Nghiên, cô nói đúng, trên đời này chỉ có bằng chứng là không biết lừa người.”

Anh đặt cốc nước xuống tủ, lấy điện thoại từ trong túi ra, mở khóa, bấm vào một thư mục được mã hóa rồi đưa cho tôi.

“Đây là cái gì?”

“Đây là những tư liệu về ông nội mà tôi âm thầm thu thập suốt những năm qua.” Phó Kinh Nghiên nói, “Có ghi chép giao dịch tài khoản của ông, có lịch sử cuộc gọi của ông với một số người, và cả… hồ sơ điều tra về vụ tai nạn năm đó.”

Tôi nhận lấy điện thoại, ngón tay hơi run.

“Anh đã nghi ngờ ông ấy từ lâu rồi?”

“Không phải nghi ngờ, là đề phòng.” Phó Kinh Nghiên nhìn ra cửa sổ, “Ông nội đối xử với tôi rất tốt, tốt đến mức gần như kiểm soát. Mọi thứ của tôi đều phải theo đúng kế hoạch của ông. Đi học, làm việc, kết hôn, thậm chí kết giao bạn bè, đều phải thông qua sự đồng ý của ông. Tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai, nên để tâm một chút, âm thầm thu thập một số thứ. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ, ông ấy lại là hung thủ hại chết bố mẹ tôi.”

Tôi lướt xem các tài liệu, càng xem lòng càng chùng xuống.

Trên sổ sách, có vài khoản tiền khổng lồ được chuyển ra nước ngoài, danh tính người nhận không rõ. Trong lịch sử cuộc gọi, Phó lão gia tử liên lạc rất thường xuyên với một số người không rõ lai lịch. Còn hồ sơ điều tra tai nạn cho thấy, vụ tai nạn năm đó, hệ thống phanh đã bị người khác động tay động chân.

“Những thứ này… anh bắt đầu điều tra từ khi nào?”

“Ba năm trước.” Phó Kinh Nghiên nói, “Năm cô gả cho tôi. Lúc đó, ông nội ép tôi cưới cô, thái độ vô cùng cứng rắn. Tôi thấy lạ nên bắt đầu điều tra. Nhưng tôi không ngờ lại tra ra những thứ này.”

Ba năm trước.

Hóa ra ba năm nay, Phó Kinh Nghiên vẫn luôn âm thầm điều tra Phó lão gia tử.

Còn tôi thì không biết gì cả, vẫn ôm sự lạnh nhạt của anh ta mà tổn thương.

“Tại sao không nói cho tôi biết?” Tôi hỏi.

“Nói cho cô, rồi sao?” Phó Kinh Nghiên cười khổ, “Để cô phải nơm nớp lo sợ cùng tôi? Để cô bị cuốn vào vòng xoáy này? Tô Nghiên, tôi thừa nhận lúc đầu cưới cô động cơ của tôi không trong sáng. Nhưng sau này, tôi thực lòng muốn bảo vệ cô. Tôi muốn đợi mọi thứ lắng xuống, đợi tôi dẹp sạch những nguy hiểm, rồi mới nói cho cô biết sự thật, cho cô một tương lai bình yên. Nhưng tôi không ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này.”

Tôi đặt điện thoại xuống, trong lòng bộn bề cảm xúc.

Hận anh không?

Hận chứ.

Ba năm qua, những tổn thương anh gây ra cho tôi là có thật, không thể nào xóa bỏ.

Nhưng lúc này, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, nhìn lớp băng gạc trên vai anh, nghe anh nói “muốn bảo vệ cô”, tôi lại không thể nào hận nổi.

“Phó Kinh Nghiên.” Tôi nhìn anh, “Nếu, tôi nói là nếu, Phó lão gia tử thực sự là hung thủ hại chết bố mẹ tôi, anh sẽ làm gì?”

Phó Kinh Nghiên im lặng hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng.

“Tôi sẽ bắt ông ấy phải trả giá, sau đó… rời khỏi nhà họ Phó, rời khỏi Giang Thành, đến một nơi không ai biết chúng ta, và bắt đầu lại.”

“Chúng ta?” Tôi nhướn mày.

“Phải, chúng ta.” Phó Kinh Nghiên quay sang, ánh mắt kiên định, “Tô Nghiên, tôi biết bây giờ tôi không có tư cách nói những lời này. Nhưng tôi yêu cô, là thật. Ba năm qua, mỗi ngày nhìn cô ở bên cạnh, tôi lại không dám đến gần, sợ cô biết sự thật, sợ cô hận tôi, sợ cô bỏ đi. Bây giờ mọi