Tôi nhận lấy giấy, giọng khàn khàn: “Cháu ly hôn rồi.”

“Ây da, nghĩ thoáng lên.” Chú tài xế thở dài, “Thời buổi này, ly hôn chẳng phải chuyện to tát gì. Cháu còn trẻ, tương lai còn dài. Cái loại đàn ông không biết trân trọng cháu, vứt đi là phúc phận.”

Đúng vậy, vứt đi là phúc phận.

Tôi lau khô nước mắt, nhìn cảnh vật phố phường lùi lại vùn vụt ngoài cửa sổ.

Thành phố lớn như vậy, kiểu gì cũng có một góc để tôi bắt đầu lại.

Trở về căn hộ, tôi rửa mặt, ép mình phải vực dậy tinh thần. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là sinh tồn.

Thẻ Phó Kinh Nghiên đưa tôi không lấy, phía nhà họ Tô cũng đứt đoạn rồi, tiền tiết kiệm trên người chỉ đủ chống đỡ vài tháng. Tôi phải nhanh chóng tìm việc.

Mở máy tính, tôi bắt đầu sửa CV.

Hồi đại học tôi học Mỹ thuật, nhưng vì gả vào nhà họ Phó, Phó Kinh Nghiên cảm thấy làm nghệ sĩ không được danh giá cho lắm, nên bắt tôi bảo lưu.

Ba năm nay, ngoài việc học cách làm một Phó phu nhân đạt chuẩn, tôi chỉ lén lút nhận một vài công việc vẽ minh họa trên mạng, tiết kiệm được chút tiền, cũng tích lũy được một số tác phẩm.

Tôi gom các tác phẩm lại thành portfolio, gửi cho vài công ty thiết kế và nhà xuất bản. Sau đó lật danh bạ, tìm email của một giảng viên hồi đại học khá thân thiết, hỏi xem có cơ hội việc làm nào không.

Làm xong những việc này, trời đã tối.

Tôi nấu bát mì gói, ngồi ăn trong phòng khách trống hoác.

Điện thoại rất yên ắng, Phó Kinh Nghiên không gọi lại, nhà họ Tô cũng không. Thế giới dường như đột nhiên lãng quên tôi.

Cũng tốt.

Tôi bật tivi, chuyển bừa sang một show giải trí để trong phòng có chút tiếng động. Tiếng cười khoa trương của MC vang vọng trong không khí, nhưng tôi chẳng thể cười nổi.

Bụng dưới vẫn đau âm ỉ, nhắc nhở tôi về một sinh mệnh nhỏ bé đã đến rồi đi.

Tôi bỏ đũa xuống, tay đặt nhẹ lên bụng.

“Mẹ xin lỗi.” Tôi khẽ nói, “Mẹ không bảo vệ được con.”

Điện thoại lúc này đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi chần chừ một chút rồi nghe: “Alo?”

“Chị Tô Nghiên?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ ngọt ngào dịu dàng, mang theo vài phần e dè, “Em là Tô Tuyết. Chị… bây giờ chị có tiện nói chuyện không?”

Tôi nhướn mày.

Thiên kim thật tự tìm tới cửa sao?

“Có chuyện gì?”

“Em… em nghe mẹ nói, chị và anh Kinh Nghiên ly hôn rồi.” Giọng Tô Tuyết như sắp khóc, “Xin lỗi chị, tất cả là lỗi của em. Nếu không phải vì em về, hai người đã không… Chị Tô Nghiên, chị đừng trách anh Kinh Nghiên, anh ấy chỉ thấy em đáng thương nên mới chăm sóc em nhiều hơn một chút. Giữa bọn em thật sự không có gì…”

“Tô Tuyết.” Tôi ngắt lời cô ta, “Cô có biết giọng điệu của cô bây giờ giống cái gì không?”

“Giống cái gì?”

“Giống cái kiểu bạch liên hoa trong phim truyền hình, vừa nói ‘chị ơi đừng hiểu lầm’, vừa chui tọt vào lòng đàn ông ấy.” Tôi bật cười, “Thôi, đừng diễn nữa. Cô và Phó Kinh Nghiên có gì hay không, tôi không quan tâm, cũng không để ý. Ly hôn là do tôi đề nghị, không liên quan đến anh ta, càng không liên quan đến cô. Cô không cần đến chỗ tôi kiếm sự chú ý, có thời gian đó, chi bằng đến trước mặt Phó Kinh Nghiên mà khóc lóc vài trận, biết đâu anh ta đau lòng lại trao ngay cái ghế Phó phu nhân cho cô đấy.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Khi mở miệng lại, giọng Tô Tuyết vẫn dịu dàng, nhưng đã thêm vài phần lạnh lẽo khó nhận ra: “Chị Tô Nghiên, sao chị có thể nói vậy? Em thực tâm muốn xin lỗi chị mà. Dù sao thì, em cũng chiếm vị trí của chị 20 năm, chị chịu khổ thay em nhiều như vậy, trong lòng em áy náy…”

“Thôi đi Tô Tuyết.” Tôi lười đôi co với cô ta, “Nếu cô thực sự áy náy, thì bảo nhà họ Tô trả lại số tiền đã tiêu của tôi đi, bảo Phó Kinh Nghiên đền bù cho tôi ba năm thanh xuân lãng phí. Còn những thứ khác, dẹp đi. Tôi không ăn cái bài này của cô.”