Tôi còn có thể hủy hoại chút thể diện cuối cùng của anh ta với tư cách là một “đứa con”.

Trong phòng chờ, tôi lấy chiếc điện thoại dự phòng ra.

Mở nguồn. Đăng nhập vào một tài khoản Wechat phụ.

Danh sách bạn bè của tài khoản này chỉ có đúng một người.

Là Tiểu Văn – cô bé lễ tân mới ra trường của công ty. Tôi từng giúp đỡ cô bé vài lần nên quan hệ khá tốt.

Tôi nhắn tin cho cô bé:

“Tiểu Văn, tầng 17 giờ tình hình sao rồi?”

Cô bé “rep” lại trong chớp mắt.

Một loạt icon sốc. Sau đó là một tràng tin nhắn thoại.

Tôi đeo tai nghe vào.

“Chị Tô! Chị đi đâu rồi! Công ty loạn hết cả lên rồi!”

“Mấy bức ảnh chị dán bị người ta chụp lại gửi vào group chat chung của công ty rồi!”

“Giờ tất cả các nhóm đều đang bàn tán chuyện này! Cả sếp lớn cũng bị kinh động luôn!”

“Ông giám đốc nhân sự mặt xanh mét, dẫn người đi bóc từng tấm ảnh xuống, nhưng vô ích, bao nhiêu người đã lưu lại hết rồi!”

“Điện thoại của giám đốc Trần với Lâm Duyệt bị gọi cháy máy luôn mà không ai bắt máy!”

“Chị Tô, chị có ổn không? Chị ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn nhé!”

Nghe giọng điệu sốt sắng của cô bé, khóe môi tôi khẽ nhếch lên.

Nghĩ quẩn?

Không.

Tư duy của tôi lúc này đang minh mẫn hơn bao giờ hết.

Tôi gõ chữ trả lời:

“Chị không sao, chị ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa thôi. Giúp chị một việc, chụp thêm cho chị mấy tấm ảnh màn hình trong group chat công ty đi.”

“Đặc biệt là những câu chửi khó nghe nhất ấy, chị thích xem.”

**03**

Máy bay hạ cánh lúc 4 giờ sáng.

Sân bay ở quê rất nhỏ, không khí mang một mùi ẩm ướt quen thuộc.

Tôi không về nhà mà bắt taxi thẳng đến khách sạn tốt nhất thành phố.

Tắm nước nóng xong, tôi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái.

Không hề có chút buồn ngủ nào.

Trong điện thoại dự phòng, Tiểu Văn vẫn đang làm tròn trách nhiệm “tường thuật trực tiếp” hậu kỳ ở công ty cho tôi.

“Chị Tô, tin mới nhất! Có người đào ra được chuyện giám đốc Trần đưa Lâm Duyệt đi Bali lần này là dùng quỹ team-building của công ty!”

“Anh ta báo cáo là dẫn team đi khảo sát, kết quả trong team chỉ có mỗi Lâm Duyệt!”

“Phòng tài chính đang thâu đêm tra lại sổ sách, nghe nói chuyện này đã chọc đến Ủy ban kỷ luật của tập đoàn rồi!”

“Trời ơi, thế này đâu còn là vấn đề đạo đức nữa, là tham ô rồi!”

Nhìn tin nhắn này, tôi không hề bất ngờ.

Bản tính Trần Hạo rất thích chiếm món lợi nhỏ.

Trước đây anh ta hay lấy giấy in, hạt cà phê của công ty mang về nhà, tôi đều nhắm mắt làm ngơ.

Không ngờ gan anh ta đã lớn đến mức dám động vào quỹ công.

Thế này lại tiết kiệm cho tôi khối việc.

Vốn dĩ trong kế hoạch của tôi còn có mục nặc danh tố cáo anh ta lên cục thuế và ban thanh tra.

Giờ xem ra những “đồng nghiệp nhiệt tình” trong công ty đã làm thay tôi rồi.

Tường đổ thì mọi người cùng đẩy.

Bình thường anh ta ở công ty hống hách, đắc tội không ít người.

Giờ anh ta ngã ngựa, số người đâm lén sau lưng anh ta chỉ có nhiều hơn tôi chứ không ít.

Điện thoại rung lên.

Tiểu Văn gửi đến một đoạn video ngắn.

Trong video, giám đốc nhân sự mặt đen như đít nồi đang chỉ đạo hai bảo vệ bóc ảnh trên bảng thông báo.

Xung quanh là một vòng đồng nghiệp đang xem náo nhiệt, ai nấy đều xì xầm bàn tán.

Ống kính zoom lại gần, tôi có thể nghe rõ đoạn đối thoại của họ.

“Thật không ngờ giám đốc Trần lại là loại người này, bình thường nhìn đạo mạo ra phết.”

“Cái cô Lâm Duyệt kia cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, cậy có giám đốc Trần chống lưng, mắt để trên đỉnh đầu.”

“Thế này thì hay rồi, cả hai cùng tiêu tùng.”

“Vẫn là chị Tô cao tay, bình thường im ỉm không nói tiếng nào, ra tay một phát là thả luôn bài tẩy.”

“Làm tốt lắm! Tôi ngứa mắt bọn họ từ lâu rồi!”

Tôi lưu đoạn video lại.