“Tôi là mẹ chồng chị chứ không phải người ở! Đừng có đem chuyện dưỡng lão ra mà đe dọa tôi!

Đường xuống hoàng tuyền không phân biệt già trẻ đâu, biết đâu chị còn ch e c trước tôi đấy!”

Tôi bàng hoàng nhìn bà mẹ chồng đột nhiên nổi trận lôi đình, mà nguyên nhân chỉ đơn giản là vì tôi nhờ bà thay tã cho đứa nhỏ.

Trong nhà có hai đứa bé sinh đôi mới đầy tháng, một mình tôi thực sự xoay không kịp.

Bà ta tiếp tục cằn nhằn: “Đến mẹ đẻ tôi còn chưa hầu hạ bao giờ, thế mà đã h/ ầu h/ ạ chị một tháng rồi, chị đừng có mà không biết điều!

Đừng hòng mơ tưởng tôi hầ/ u h/ ạ các người cả đời!”

“Con mình sinh ra thì tự mà chăm, đừng có mơ tôi chăm hộ!”

Bà ta cứ thế tuôn ra một tràng dài không ngớt.

Suốt cả tháng ở cữ, tuy bà ta chăm sóc tôi, nhưng lúc nào cũng bày ra dáng vẻ mẹ chồng.

Tôi vẫn luôn dĩ hòa vi quý, nhịn được thì nhịn.

Nghĩ bà ta chăm tôi ở cữ vất vả, tôi cũng cho bà ta 10.000 tệ tiền tiêu vặt.

Không ngờ tôi vừa ra tháng, bà ta liền bùng nổ.

Sau một trận cãi vã lớn, bà ta bỏ mặc tất cả rồi đi mất.

Chưa được bao lâu, chồng tôi gọi điện tới:

“Mẹ anh không dễ dàng gì, vất vả cả đời rồi, vợ à em hiểu chuyện một chút được không, con mình sinh thì tự mình nuôi.”

“Đừng để anh kẹt ở giữa khó xử.”

Tim tôi lạnh ngắt, bình tĩnh nói: “Sau này anh sẽ không khó xử nữa đâu, tôi có chân, tôi sẽ tự chạy.”

……

“Nói gì mà bốc đồng vậy, con cũng hai đứa rồi, em chạy đi đâu!”

Chu Nghiêm giọng đầy khinh thường, chắc mẩm tôi không nỡ bỏ hai đứa con.

Lúc này tôi mới nhận ra, sau khi sinh con, tốc độ đàn ông trở mặt còn nhanh hơn cả thời tiết đổi thay.

Anh ta không cho tôi cơ hội nói hết lời, giọng điềm đạm nhưng mang theo uy nghi không thể nghi ngờ:

“Vợ à, em rộng lượng một chút, xin lỗi mẹ một câu, rồi chuyển cho bà thêm 10.000 tệ.”

“Bà hầu hạ em một tháng đủ vất vả rồi, làm con cháu thì phải biết thương cha mẹ, phải biết cảm ơn.”

“Mẹ anh vất vả cả đời rồi, giờ anh đã lập gia đình, gây dựng sự nghiệp, bà cũng nên được hưởng phúc. Sau này em tự chăm con, đừng làm phiền mẹ anh nữa.”

“Anh cố gắng khởi nghiệp kiếm tiền nuôi ba mẹ con em, em rộng lượng một chút đi, đừng suốt ngày gây chuyện cãi nhau làm anh khó xử.”

Máu trong người tôi sôi lên.

“Tôi đã nói rồi, anh sẽ không khó xử nữa, tôi sẽ—”

Chưa kịp nói xong đã bị Chu Nghiêm cắt ngang:

“Bên anh còn việc công ty phải xử lý, vậy nhé, em mau đi dỗ mẹ đi.”

Vừa dứt lời, anh ta đã cúp máy.

Ngực tôi nghẹn một cục lửa. Từ trước tới nay mắt nhìn người của tôi luôn tốt, nhưng không thể không thừa nhận, ở khoản chọn bạn đời tôi đúng là mù mắt.

Một năm kết hôn, giữa tôi và mẹ chồng Chu Tú Phương không có mâu thuẫn lớn, nhưng mâu thuẫn nhỏ thì không ngừng.

Toàn là những chuyện lông gà vỏ tỏi.

Ví dụ khi mang thai, tôi không thể ăn chua, bà ta lại cố tình cho giấm vào mọi món ăn.

Nhưng lại nói giấm khai vị, chỉ là muốn tôi ăn nhiều hơn.

Lại ví dụ, bà ta thích khạc nhổ bừa bãi trong nhà, tôi khéo léo nhắc bà nhổ vào thùng rác.

Bà ta lại sầm mặt nói tôi ghét bỏ bà.

Sau khi con chào đời, thậm chí quần áo tôi chuẩn bị cho con, bà ta cũng luôn nhìn không vừa mắt.

Mỗi lần đều phải lải nhải vài câu.

Những chuyện lông gà vỏ tỏi ấy, tôi không để trong lòng, nghĩ rằng có lẽ mẹ chồng nàng dâu bình thường đều phải trải qua những thử thách và hòa hợp như vậy.

Giờ nghĩ lại, một gia đình như thế vốn dĩ không đáng để tôi tốn tâm sức hòa hợp với họ.

Tôi lập tức liên hệ công ty dịch vụ gia đình, tìm dì dọn vệ sinh.

Dọn dẹp căn nhà tôi mua trước khi kết hôn, đợi nhà dọn xong, tôi sẽ dẫn con rời khỏi căn nhà này.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, tiếp đó là giọng của Chu Tú Phương cùng một người lạ.

“Lão Trần, về đến nhà rồi, sau này hai ta ở phòng ngủ lớn hướng Nam nhé, ánh sáng tốt lắm, mùa đông tiện cho ông phơi nắng.”

Bà ta dẫn về một người đàn ông tuổi tác tương đương bà.

Vừa vào cửa đã hướng về phòng tôi gọi lớn:

“Giai Hoan, con ra đây một chút.”

Giọng rất to, tôi sợ đánh thức hai cô con gái song sinh đang ngủ, liền bước ra khỏi phòng, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa phòng ngủ lại.

Động tác ấy rất rõ ràng nói cho bà ta biết, bọn trẻ đang ngủ.

Nhưng bà ta vẫn không hạ thấp giọng, dùng giọng điệu như thông báo nói:

“Tôi với lão Trần đã đăng ký kết hôn rồi, sau này ông ấy là một phần của gia đình chúng ta.”

Tôi không có cảm xúc gì, chỉ là giọng lạnh đi vài phần:

“Bọn trẻ đang ngủ, đừng làm ồn.”

Chu Tú Phương thấy tôi không có ý định chào hỏi người đàn ông của bà ta, sắc mặt nghiêm lại vài phần:

“Gọi bố.”

Tôi chỉ thấy buồn cười trào phúng, nhưng không muốn phí lời với bà ta.

Tôi nói rất trực tiếp rõ ràng:

“Tôi chuẩn bị đổi mẹ chồng rồi, gọi ông ta như vậy không thích hợp.”

Sắc mặt Chu Tú Phương lập tức đen sầm, giọng bỗng cao vọt:

“Chị lại phát điên gì đấy! Tôi tìm chồng thì liên quan gì đến chị?”

“Chị bản thân cũng có chồng rồi, còn ngăn cản tôi! Loại người như chị đúng là ích kỷ!”

“Lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp tôi! Tôi nói cho chị biết, không có cửa đâu! Tôi với lão Trần bây giờ là vợ chồng được pháp luật công nhận.”

Nói rồi bà ta rút giấy đăng ký kết hôn ra cho tôi xem:
“Chị ngoài việc lấy ly hôn ra uy hiếp tôi, chị còn có bản lĩnh gì nữa! Tôi không phải con trai tôi đâu, để mặc chị muốn nắm là nắm!”

Giọng bà ta càng nói càng lớn, thành công đánh thức hai đứa con gái trong phòng.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng khóc thét của con.

Tôi lập tức quay người trở vào phòng dỗ con.

Chu Tú Phương xông vào phòng lải nhải không ngừng, hoàn toàn không để ý đến hai đứa trẻ đang khóc gào.

“Con trai tôi cũng đồng ý cho tôi tìm bạn già, hy vọng tôi có một tuổi già hạnh phúc.”

“Nó đã đồng ý rồi, chị có tư cách gì mà không đồng ý!”

“Lâm Giai Hoan làm người phải nói lý lẽ, đừng ngày nào cũng cho rằng cả đời tôi là để làm người hầu cho chị!”

Một tay tôi bế một đứa, trong lòng chỉ muốn dỗ cho hai con nín khóc, sốt ruột quá tôi quát lên với Chu Tú Phương:

“Con trai bà đồng ý là được, tôi đâu có nói phản đối! Tôi cũng chưa từng uy hiếp bà!”

Người đàn ông kia, Trần Dân Hoa, bước vào khuyên bà ta bớt nói vài câu, rồi kéo bà ta ra ngoài.

Hai đứa con gái khóc đến xé lòng xé phổi, bà ta vậy mà không hề mềm lòng dù chỉ nửa phần, giúp tôi dỗ con.

Điện thoại của Chu Nghiêm lại như mọi khi gọi đến hạch tội:

“Giai Hoan, mẹ anh vất vả cả đời rồi, tìm bạn già thì sao chứ? Tại sao em phải phản đối!”

“Anh thật sự thấy em bây giờ càng ngày càng không còn tình người.”

Tôi vừa dỗ con xong, lười tốn sức cãi với anh ta, tránh lại làm hai con gái sợ hãi.

“Tôi không phản đối!”

Anh ta nghe ra trong lời tôi có cảm xúc, bất lực thở dài:

“Thôi được rồi, chuyện này đã quyết rồi, chú Trần là người anh rất hài lòng, họ đăng ký kết hôn là do anh đồng ý.”

“Sau này ở nhà mình rồi, lúc em nấu cơm chú ý một chút, chú Trần thích ăn thanh đạm, món thích nhất là cá vược hấp.”

“Ông ấy vui thì mẹ cũng vui, làm con cháu thì phải đối tốt với trưởng bối, tối nay em làm món cá vược hấp đi.”

“Anh phải đi công tác, em bớt nóng tính lại, đối xử tốt với họ một chút, đừng để anh lúc nào cũng phải phân tâm, không thể chuyên tâm làm việc.”

Trái tim tôi như tro tàn, bình thản nghe anh ta nói.

Anh ta căn bản không hề coi tôi là người một nhà, cho nên chuyện mẹ anh ta tìm bạn già, tôi lại là người biết cuối cùng.

Thái độ anh ta nói chuyện với tôi, từ sau khi con chào đời, đã từ dịu dàng nhỏ nhẹ đột ngột biến thành ra lệnh.

Giọng tôi lạnh như băng, chỉ nói với anh ta một câu:
“Chu Nghiêm, tôi không phải người hầu của nhà các anh!”

Tôi cúp máy, lười nói thêm với anh ta một chữ nào.

Chu Tú Phương ngồi trong phòng khách xem tivi, vẫn luôn chờ tôi nấu cơm.

Đến giờ ăn, tôi chỉ gọi đồ ăn ngoài cho riêng mình, khiến Chu Tú Phương tức đến mức lại gọi điện cho Chu Nghiêm.

Gọi xong, bà ta cố ý nâng cao giọng khoe khoang:

“Đi thôi, lão Trần, hai ta ra nhà hàng ăn, con trai tôi chuyển cho tôi 10.000 tệ tiền tiêu vặt, để hai ta ra ngoài chúc mừng.”

Trần Dân Hoa sợ quan hệ giữa chúng tôi trở nên quá căng thẳng, chủ động hạ mình nói với tôi:

“Giai Hoan, chúng ta cùng đưa bọn trẻ ra ngoài ăn đi, tôi bế giúp một đứa.”

Nói rồi ông ta thật sự đưa tay sang bế con.

Tôi lịch sự từ chối: “Ý tốt của ông tôi xin nhận, nhưng bọn trẻ còn quá nhỏ, bên ngoài gió lớn, chúng tôi không ra ngoài đâu.”

Những lời này lại khiến Chu Tú Phương bất mãn, sắc mặt bà ta lập tức sầm xuống, kéo Trần Dân Hoa về phía mình:

“Lão Trần, ông đừng lấy mặt nóng dán mông lạnh nữa.”

“Tôi nói thật với ông nhé, con dâu tôi chỉ mong tôi cả đời làm trâu làm ngựa cho ba mẹ con nó.”

“Tôi làm mẹ chồng thì phải trông con, giặt giũ nấu cơm, trong mắt nó tôi chỉ nên là người hầu miễn phí, tôi không xứng theo đuổi hạnh phúc của mình.”

Giọng bà ta chuyển hướng, những lời sắc bén lạnh lùng lại nhắm thẳng vào tôi:

“Lâm Giai Hoan, tôi nói lại với chị lần nữa, tôi không có nghĩa vụ trông con cho chị, tôi cũng không trông mong chị dưỡng lão cho tôi.”

“Tôi chỉ trông mong con trai tôi, bây giờ là con trai tôi nuôi chị, cho chị ăn, cho chị ở, con chị tự sinh thì tự nuôi, việc nhà cũng nên là của chị.”

“Chị còn may mắn hơn tôi nhiều, lúc Chu Nghiêm ba tháng tuổi thì bố nó qua đời rồi, bao năm nay tôi vừa nuôi nó vừa đi làm, chị chẳng qua chỉ là trông con làm việc nhà, đừng cảm thấy mình oan ức!”