Ánh mắt tôi đầy khinh miệt, vẻ mặt càng lạnh hơn:
“Chúng chỉ có thể không có bố, chứ sẽ không không có mẹ, con tôi sinh ra, tôi mang đi.”
Chu Nghiêm lập tức đổi sắc mặt, không vui buông lời đe dọa:
“Con anh không thể giao cho em! Đừng có mơ!”
Chu Tú Phương trở mặt còn nhanh hơn, nước mắt lập tức ngừng lại, hung dữ chỉ thẳng vào mũi tôi:
“Muốn cút thì tự mình cút! Con nhà họ Chu chúng tôi, cô có tư cách gì mang đi!”
“Cô một thân không cha không mẹ thì lấy gì nuôi con, cô định để hai đứa trẻ theo cô uống gió Tây Bắc à.”
Không khí lại căng như dây cung, tiếng chúng tôi cãi vã và tiếng họ hàng mỗi người một câu khuyên can lẫn vào nhau.
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa “cốc cốc cốc”.
Khiến tiếng cãi vã đột ngột dừng lại.
Chu Tú Phương đi ra mở cửa.
Người đứng trước cửa là bà chủ nhà. Bà nhìn căn phòng đầy người ồn ào, ngạc nhiên hỏi:
“Hôm nay không phải trả nhà sao? Còn trả không?”
Chu Nghiêm và Chu Tú Phương đều bị sốc, trên mặt nhiều hơn là vẻ mất mặt khó xử.
Chu Tú Phương đối ngoại vẫn luôn khoe khoang rằng đang ở nhà do con trai bà ta mua, tự đánh bóng mặt mũi chỉ vì chút hư vinh hão huyền.
Giờ đây lại bị vạch trần trước mặt mọi người là ở nhà thuê, loại mất mặt này chẳng khác nào bị lôi đi diễu phố.
Một đám họ hàng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hai mẹ con họ.
Chu Tú Phương vẫn cố đánh trống lảng nói:
“Nhà chúng tôi mua cách công ty Chu Nghiêm hơi xa, nên mới thuê một căn gần hơn.”
Bà ta cố gắng gỡ gạc chút thể diện đã mất.
Bà chủ nhà nói: “Nhà đã hết hạn hợp đồng rồi, nếu còn muốn thuê thì phải ký lại hợp đồng, đóng tiền thuê.”
“Một năm trả trước, tiền thuê 40.000 tệ, trả theo quý, ba tháng 11.000 tệ.”
Chu Nghiêm và Chu Tú Phương theo bản năng đều nhìn về phía tôi.
Căn nhà này là tôi thuê, tiền thuê, tiền điện nước, phí quản lý, chi tiêu sinh hoạt trong nhà đều do tôi quản.
Từ khi tôi mang thai, Chu Nghiêm khăng khăng muốn khởi nghiệp, anh ta dồn hết tiền vào công ty.
Thường xuyên thiếu vốn quay vòng, đều là tôi một lòng một dạ giúp anh ta.
Nếu tôi không nhớ nhầm, 10.000 tệ cuối cùng trên người anh ta mấy ngày trước cũng đã “hiếu kính” cho Chu Tú Phương rồi.
Hai mẹ con họ đứng đờ ra đó, chờ tôi móc tiền.
Tôi nói thẳng: “Căn nhà này là tôi thuê, tiền thuê vẫn luôn do tôi trả.”
“Tôi đã quyết định ly hôn với Chu Nghiêm, nên nhà tôi đã trả rồi.”
“Căn hai phòng nhỏ mà Chu Nghiêm mua, lúc tôi mang thai ba tháng, anh ta đã bán đi làm vốn khởi nghiệp rồi.”
Ánh mắt tôi sắc lạnh chuyển sang Chu Tú Phương:
“Bà vẫn luôn nói tôi ăn của con trai bà, ở của con trai bà, dùng của con trai bà, thật ra là tôi vẫn luôn nuôi hai mẹ con bà!”
“Tôi để các người sống những ngày tháng tốt đẹp quá lâu, nên các người mới đắc ý quên mình, được một tấc lại muốn tiến một thước.”
Tôi xé toang mảnh vải che mặt cuối cùng trên người hai mẹ con họ.
Hai mẹ con họ đều hư vinh sĩ diện, sợ bị họ hàng coi thường, thường xuyên tự thổi phồng bản thân.
Từ lúc công ty của Chu Nghiêm mới khởi bước, cho đến giờ vẫn chưa có lợi nhuận, Chu Tú Phương vẫn nói với đám họ hàng này rằng Chu Nghiêm mỗi năm kiếm mấy triệu tệ.
Rất hưởng thụ việc được họ hàng nịnh nọt lấy lòng.
Trước kia bà ta khoe khoang đắc ý bao nhiêu, giờ đây khó xử bấy nhiêu.
Bà ta thúc Chu Nghiêm: “Con trai, con trả đi, không cần nó trả, dù sao chúng ta cũng không ở đây lâu nữa, mẹ đã xem nhà rồi.”
“Đợi thấy căn phù hợp, hoặc là biệt thự, mẹ sẽ đi đặt tiền.”
Chu Tú Phương vẫn nói khoác không cần nghĩ, mong dựa vào khoe khoang để vớt vát chút thể diện còn sót lại.
Hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của đám họ hàng lúc này đều là kiểu “nhìn thấu nhưng không nói” nhìn bà ta.
Chu Nghiêm giả vờ bình tĩnh lấy thẻ của tôi ra chuyển khoản cho bà chủ nhà, nhưng bị báo thẻ đã hủy.
Không rút được tiền, vẻ khó xử trên mặt anh ta không giấu nổi nữa.
Bà chủ nhà nhanh miệng nói: “Thẻ này không có tiền rồi, đổi thẻ khác đi.”
Tôi như xem kịch, nhìn chằm chằm Chu Nghiêm.
Anh ta không rút ra nổi một chiếc thẻ nào có tiền, vẫn cố trấn định nói với Chu Tú Phương:
“Mẹ, mẹ trả trước đi, thẻ con bị hạn mức rồi.”
Chu Tú Phương cũng lúng túng, không phải bà ta không muốn trả, mà là bà ta cũng không lấy ra nổi số tiền này.
Ngay cả tiền thuê theo quý cũng không có.
Từ khi tôi sinh con, bà ta tiêu xài bù đắp, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu.
Quần áo, trang sức, thực phẩm bổ dưỡng, muốn mua gì mua nấy.
Bà ta che giấu vẻ ngượng ngùng lộ ra trên mặt, cố tỏ ra bình thản nói:
“Tiền của tôi đều gửi tiết kiệm kỳ hạn rồi.”
Bà ta thương lượng với bà chủ nhà: “Cô yên tâm, hai ngày nữa chúng tôi nhất định chuyển đủ cho cô không thiếu một xu, thông cảm chút đi.”
Bà chủ nhà đang định đồng ý thì tôi nhắc bà ấy:
“Chu Nghiêm không có tiền, toàn bộ tiền của anh ta đều đổ vào cái công ty thua lỗ đó, mà vẫn không có mấy đơn hàng.”
“Công ty đó vẫn luôn trong trạng thái thu không đủ chi, số tiền gần đây anh ta tiêu đều là của tôi.”
“Mẹ anh ta lại càng không có tiền, những khoản tiền tiêu vặt tôi đưa cho bà ta đều bị bà ta đem mua thực phẩm bổ dưỡng, trang sức quần áo, bà ta còn nói bây giờ có thể dựa vào con trai nuôi, không cần tiết kiệm một xu nào.”
“Nói đơn giản là, hai mẹ con họ bây giờ không lấy ra nổi một đồng, chỉ có một cái công ty rỗng.”

