Anh nắm chặt hai tay. Sao cô có thể lạnh lùng đến thế? Sao có thể dùng giọng điệu của người dưng nước lã để nói chuyện với anh? Tại sao? Cô đang cố tình hành hạ anh sao?

Anh trừng trừng nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau của họ.

Anh tự nhủ phải dỗ dành, không được làm cô phật ý. Nhưng khi lời nói bật ra khỏi miệng, nó lại mang theo sự sắc lạnh và cơn giận không thể kiềm chế: “Lê Tri Diên, qua đây.”

Cô không nhúc nhích. Cứ đứng yên đối diện với anh bằng ánh mắt xa lạ, lạnh nhạt.

Anh túm chặt lấy cổ tay cô, kéo giật cô về phía mình.

Tống Tự Sâm cau mày nhìn anh: “Lê Tri Diên không muốn nói chuyện với anh, anh không nhận ra à?”

Anh liếc nhìn Tống Tự Sâm, mày là cái thá gì? “Lê Tri Diên là vợ tôi, liên quan gì đến anh?”

Cô nhếch môi, cười với Tống Tự Sâm: “Em có chút chuyện cần nói riêng với anh ta, anh ra đằng kia đợi em một lát nhé.”

Ánh mắt Phó Chiêu Dã lóe lên đắc ý. Anh biết mà, chỉ cần anh chủ động cúi đầu, cô nhất định sẽ tha thứ cho anh. Anh không nhịn được ôm chầm lấy cô.

Vòng tay của anh rất chặt, như muốn khảm cô vào tận xương tủy.

“Lê Tri Diên, tại sao lại bỏ đi không nói một lời?”

“Em không thích Lục Vi, anh có thể tiễn cô ấy đi. Em muốn gì cứ nói với anh, nhưng em không để lại một chữ, quay lưng bước đi, em coi anh là gì, coi tình cảm của chúng ta là gì? Lê Tri Diên, em có trái tim không?”

Từng câu từng chữ của anh như rướm máu, cổ họng đè nén sự đau đớn.

Lê Tri Diên giãy khỏi vòng tay anh, nét mặt không hề dao động vì những lời ấy.

Trong mắt cô, anh và quá khứ đã là chuyện cũ rích, cô không muốn nhắc lại nữa.

Nhưng nhìn anh đứng đó chất vấn cô, cô lại thấy nực cười.

Chất vấn cô? Phó Chiêu Dã mới là kẻ không có trái tim.

Cô trầm giọng:

“Lúc anh ngã vách núi, sao không gọi điện cho tôi ngay lập tức? Phó Chiêu Dã, anh có biết vì lo cho anh, tôi đã ba tháng trời không có một giấc ngủ ngon. Lúc tìm đến làng chài, thấy anh và Lục Vi lăn lộn trên giường, tim tôi đau nhường nào không?”

“Lúc tôi thấy Lục Vi mang thai, anh vì cô ta mà hết lần này đến lần khác tổn thương tôi, tim tôi đau nhường nào không?”

“Phó Chiêu Dã, tình cảm của chúng ta là do chính tay anh vứt bỏ, anh lấy tư cách gì để chất vấn tôi?”

Giữa hai người, kẻ không có tư cách chất vấn nhất chính là anh ta.

Cô đẩy anh ra, kéo giãn khoảng cách:

“Thế nên Phó Chiêu Dã à, đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, được không?”

“Tôi không còn yêu anh nữa.”

Anh không thể tin nổi.

Cô không yêu anh? Cô định yêu ai? Tống Tự Sâm sao? Hắn ta từ đầu đến chân có điểm nào bằng anh, tại sao cô thà chọn gã cũng không chịu tha thứ cho anh?

Anh không tin, anh một mực cho rằng cô đang làm mình làm mẩy.

Anh thở dài, hơi thở thanh lãnh phả vào tai cô:

“Vợ à, đừng chọc anh giận, được không?”

“Mọi thứ em muốn anh đều có thể cho, em không thích chỗ nào anh sẽ sửa.”

“Chúng ta vẫn chưa ly hôn, chúng ta về nhà thôi.”

Anh nắm lấy tay cô. Cô gầy đi nhiều, cả người như chẳng còn mấy lạng thịt, anh thấy rất xót.

Anh không muốn ầm ĩ với cô nữa, chẳng qua chỉ là chủ động nhận lỗi thôi mà? Tình cảm làm gì có đúng sai? Cô muốn anh nhận thua, anh nhận là được chứ gì.

Anh gục đầu vào hõm cổ cô: “Vợ ơi, đừng giận anh nữa? Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của anh, anh không nên tỏ thái độ với em.”

Giọng anh đầy vẻ van lơn: “Em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa, anh thực sự không chịu nổi đâu.”

Anh nắm tay cô đặt lên ngực trái của mình. Trái tim anh vẫn tê dại sau những cơn đau quặn thắt, như không tìm thấy lối thoát, đau đến nghẹt thở. Anh không biết làm cách nào để cầu xin cô tha thứ, trước mặt cô anh cứ như một kẻ vô dụng, luống cuống tay chân.

Ánh mắt anh dịu lại: “Vợ à, em nhìn anh này, anh yêu em nhất mà.”