Suốt ngày dùng cồn để làm tê liệt bản thân, chưa đầy ba tháng sau, anh nhận kết quả chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

“Anh Phó, chế độ ăn uống sinh hoạt của anh không điều độ, anh chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi.”

Anh bật cười trong nước mắt.

Thế gian này không còn gì đáng để anh lưu luyến nữa.

Lê Tri Diên không yêu anh, cũng không thuộc về anh.

Không ai ngờ rằng, đúng vào ngày nhận kết quả ung thư giai đoạn cuối, anh đã cắt tay tự sát để kết liễu sinh mệnh của mình.

Đến khi thư ký phát hiện ra, thi thể anh đã lạnh ngắt từ lâu.

Người đầu tiên biết tin, là Lê Tri Diên.

Đêm tự sát đó, anh đã gửi cho cô một tin nhắn.

Giọng điệu người đàn ông vô cùng hèn mọn, thành khẩn: “Lê Tri Diên, anh nợ em quá nhiều, kiếp này dây dưa mệt mỏi quá rồi. Nếu có kiếp sau, em dạy anh cách yêu em nhé.”

Ngón tay cô khẽ sững lại.

Gió lạnh mơn man trên mặt.

Chim di trú bay đi không để lại tiếng động, pháo hoa vụt sáng rồi cũng tàn phai.

Mối tình giữa cô và Phó Chiêu Dã, là lỗi lầm của hai người, là bi kịch của hai người.

Vậy thì trong kiếp này, đoạn tình cảm thất bại ấy hãy để nó hoàn toàn kết thúc.

HẾT